Phần 67. Lì xì

139 24 1
                                    

Khi màn đêm sâu hơn, ánh đèn lờ mờ. Thời gian đếm ngược trên TV kết thúc, năm cũ trôi qua đón chào năm mới.

Ngay cả Ngô Đồng cũng có chút buồn ngủ, bà nội Dương mọi khi vẫn luôn đi ngủ sớm tinh thần hôm nay vẫn rất tốt, khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười, những đường nét vắt ra từ đuôi mắt kéo dài đến tóc mai xám xịt. Thậm chí, khi thấy Khương An Vanh uống chút rượu, bà còn xin ông một chén để giải cơn.

Ngô Đồng tò mò hỏi: "Bà nội Dương, có chuyện gì mà vui vậy ạ?"

"Đương nhiên là vui mừng mừng năm mới rồi." Bà nội Dương nói lời này, nhưng ánh mắt vô thức liếc nhìn Khương Hành đang dựa vào cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn đang nhìn điện thoại, nụ cười hiền từ vô thức nở ra một chút.

Trên ghế sofa ở bên cạnh, Lý Duyệt Ninh vỗ vỗ Khương An Vanh đang buồn ngủ, sau khi đánh thức ông, bà nhíu mày khi thấy tỉnh lại. Khương An Vanh ngơ ra một lúc rồi mới nhận ra, từ trong túi lấy ra đồ đưa cho bà.

Lý Duyệt Ninh kiểm tra hài lòng gật đầu.

"Tiểu Đồng, dì Dương."

Ngô Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy Lý Duyệt Ninh chậm rãi đi về phía mình nở nụ cười, trong tay đang cầm hai phong bao lì xì màu đỏ.

"Tiểu Đồng, đây là tiền lì xì chú và dì tặng con." Lý Duyệt Ninh đưa một phong lì xì màu đỏ cho Ngô Đồng, rồi lại lấy ra một phong bì khác: "Dì Dương, đây là lì xì cho dì."

Lý Duyệt Ninh còn cho mình và bà nội Dương lì xì? Ngô Đồng ngạc nhiên.

Bà nội Dương cũng hơi thất thần với bao lì xì, hai người vô thức từ chối, nhưng Lý Duyệt Ninh nói rằng đây chỉ là may mắn cho năm mới.

Ngô Đồng nhìn Khương Hành cầu cứu.

Khương Hành cười nói: "Cầm lấy đi, không sao đâu."

Ngô Đồng không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ.

Lý Duyệt Ninh khịt mũi: "Sao cháu không nghe lời dì mà chỉ nghe lời Khương Hành nói vậy."

Ngô Đồng: "...”

Có sao ạ?

Sau khi nghĩ lại thì quả đúng là vậy.

Bàn tay Ngô Đồng vô thức vò nhăn bao lì xì phẳng phiu.

Kim của mặt số con lắc cổ trong phòng khách đã chỉ vào gần hai giờ sáng, con husky đã ngủ say trên ghế sofa. Ngô Đồng tạm biệt cha mẹ Khương Hành và Khương Hành rồi trở về biệt thự bên cạnh.

Ngô Đồng dìu bà lão lên lầu nghỉ ngơi, Khương Hành ôm con husky ngủ đến vắt lưỡi lên cổ đặt lên món quà năm mới mà Ngô Đồng mua cho nó chính là một chiếc giường gỗ lớn rắn chắc.

Khương Thanh Nguyên không tỉnh lại trên đường từ nhà ông bà nội trở về, được Khương Hành đặt lên giường gỗ rắn chắc, chỉ lóng ngóng càm con gấu bông mà Ngô Đồng tặng vào dịp Giáng sinh, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Nhưng nó luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đang ngủ được một nửa, nó mở mắt ra thì thấy Khương Hành nửa ngồi nửa quỳ trước giường nó.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ