Phần 86. Cứu thoát

119 21 0
                                    

Khương Hành và Khương An Vanh vẫn luôn dạy Khương Thanh Nguyên khi muốn khóc thì cứ khóc, khi muốn cười thì cười thì cứ cười cho nên Khương Thanh Nguyên không phải là kiểu người có thể kìm nén cảm xúc của mình.

Mặt khác, trái tim của nó cũng rất mạnh mẽ, nó sẽ không dễ dàng khóc.

Tuy nhiên, cho dù một người có thực lực đến đâu, trước cái không chắc chắn về sự sống ch.ết của cha mẹ, sau khi nghiến răng giả vờ bình tĩnh một lúc lâu, cuối cùng nó cũng nhìn thấy những người thân quen thuộc nhất của mình, Khương Thanh Nguyên cuối cùng cũng ngã quỵ.

Tuy nhiên, Lý Duyệt Ninh sau khi bị nó ôm lấy, bối rối hỏi: "Xin hỏi cậu là?"

Khương Thanh Nguyên sững sờ, sau đó nhớ ra lúc này bà nội hoàn toàn không quen biết nó.

Mười bảy, mười tám năm trước, người duy nhất quen nó và biết nó đến từ đâu là Khương Hành, còn tất cả những người thân khác chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể nhận ra nhau. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Nguyên càng thêm đau lòng.

Nó ngẩng đầu lên khỏi chiếc cổ ấm áp của Lý Duyệt Ninh, nhìn bà bằng đôi mắt hoa mai ướt át, khóe môi bĩu xuống.

"Xin lỗi, cháu nhận nhầm người." Khương Thanh Nguyên ảm đạm nói, buông Lý Duyệt Ninh ra.

Lúc này, đạo diễn Viên cũng từ nơi khác chạy tới, giới thiệu với Lý Duyệt Ninh: "Xin chào bà Khương, đây là trợ lý của Ngô Đồng."

"Hóa ra là trợ lý của Tiểu Đồng, đừng lo, thằng bé sẽ không sao đâu."

Lý Duyệt Ninh ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên trước mặt trông giống như một học sinh trung học, bắt gặp nét mặt giống Ngô Đồng, sự cương trực giữa lông mày và đôi mắt của cậu nhóc giống như Khương Hành khi còn nhỏ, trong lòng bà đột nhiên có ấn tượng tốt về chàng trai trẻ này.

Nhưng nói đến hai người gặp nạn kia, sắc mặt Lý Duyệt Ninh ảm đạm, lúc này Khương An Vanh cũng vội vàng bước ra khỏi xe địa hình, vẻ mặt nghiêm trang hỏi: "Đạo diễn Viên, có chuyện gì sảy ra vậy?"

Đạo diễn Viên đã nói chuyện ngắn gọn về tình hình vào thời điểm đó cho đôi vợ chồng, và cùng nhân viên quay phim xin lỗi hai người.

"Xin hãy thu lại lời xin lỗi, nếu Khương Hành và Tiểu Đồng thật sự xảy ra chuyện gì, lời xin lỗi của cậu sẽ không có tác dụng gì với chúng tôi." Lý Duyệt Ninh đảo ánh mắt đẫm lệ: "Bà nội của Tiểu Đồng gần tám mươi tuổi, gần đây bà ấy sống ở nhà tôi với lão Khương. Sức khỏe rất yếu, lúc tôi đi ra ngoài với ông nhà cũng không nói gì với bà ấy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì bà lão có chấp nhận được không? Chúng tôi có thể chấp nhận được không?"

Khi bà nói xong, tay bà gần như run rẩy, bà gần như không kìm được bước lên phía trước túm lấy cổ áo đạo diễn Viên và yêu cầu hắn trả lại Khương Hành cho bà.

Một số thành viên của đoàn làm phim thở dài bất lực, như thể có một đám mây nặng nề đè lên mọi người khiến họ khó thở.

Lúc này, Lạc Mẫn và Điền Điềm nhíu mày đi tới.

Hai người chào hỏi vợ chồng Khương gia, sau đó nhìn đạo diễn Viên, Lạc Mẫn nói: "Bây giờ tin tức về cái ch.ết của hai nhân vật chính trong đoàn làm phim đang lan truyền khắp nơi trên mạng rồi, đạo diễn Viên, tôi đề nghị đoàn làm phim nên chính thức đưa ra tuyên bố, đồng thời, studio của nghệ sĩ bên phía chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị quan hệ công chúng trước... Sẽ chuẩn bị viết hai thông báo, một cái là tin mừng và một cái là tin xấu."

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ