Phần 90. Công khai

144 25 3
                                    

Khi Weibo được đăng lên, lông mày của Ngô Đồng đột nhiên nhíu lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng trước khi cậu kịp biết cảm giác bất thường này đến từ đâu, điện thoại của cậu đã bị Khương Hành lấy đi, hắn nhổm dậy nghiêng người về phía sau cậu.

"Chờ chút..."

Sau khi tiến vào kỳ dịch cảm, sự kiên nhẫn của Khương Hành gần như đã được giải tỏa, hắn ủy khuất nói với Ngô Đồng bằng vẻ giọng điệu không vui và tức giận: "Bởi vì em đã phớt lờ tôi bốn phút ba mươi sáu giây để nghịch điện thoại, theo thỏa thuận của chúng ta, em phải bồi thường cho tôi bốn giờ ba mươi sáu phút."

Ngô Đồng: “???”

Trong lúc ý thức mơ hồ mình còn đồng ý với yêu cầu vô liêm sỉ như này của Khương Hành?

Bốn giờ ba mươi sáu phút, như này sẽ gi.ết người đấy.

"Khương Hành, đừng... Không thể như này được, em không thể trụ được, chúng ta hãy chia đôi nhé, hai giờ mười tám phút có được không?"

Cậu hoảng hốt mở miệng, vừa định cố gắng lý luận với Khương Hành, lúc này vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại bị hụt hơi.

____

Vào ngày thứ ba của kỳ dịch cảm, mọi thứ trở lại bình thường.

Các ngõ ngách khách sạn tràn ngập mùi pheromone đan xen.

Ngoại trừ những thứ được hàn và quá nặng, hơn 90% đồ đạc đã bị di chuyển. Tấm thảm dưới chân giường nhàu nát trước gương trong phòng thay đồ. Những chiếc gối trên ghế sofa được để lại trên bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch đen trong phòng tắm, ướt đẫm nước...

Ngô Đồng bị tiếng gõ cửa dữ dội đánh thức.

Cậu có một nỗi sợ hãi trong xương khi nghe thấy tiếng ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn chiếc đèn chùm pha lê cổ điển và tinh xảo trên trần nhà nhớ tới mình đang ở đâu, nỗi sợ hãi trong lòng từ từ bình tĩnh lại.

Ai đến vậy?

Ngô Đồng gỡ cánh tay chiếm hữu của Khương Hành qua eo mình, khi cậu bước ra khỏi giường, hai chân yếu ớt suýt nữa ngã xuống đất. Cậu trừng mắt nhìn thủ phạm phía sau mà không có bất kỳ sự đe dọa nào, chịu đựng cơn đau khắp cơ thể, tìm kiếm xung quanh mặt đất trong ánh sáng mờ ảo nhưng không tìm thấy đôi dép của mình.

Nhưng người ở ngoài cửa đang vội, vì vậy cậu phải giẫm lên tấm thảm mềm bằng chân trần đi ra ngoài mở cửa.

"Xin chào, có chuyện gì sao... Chị Điền Điềm?" Lời chào bên môi đột ngột dừng lại: "Còn Lạc Dương, sao hai người lại... Ở đây?"

Điền Điềm trông rất ngọt ngào, nhưng vào lúc này, khuôn mặt xinh đẹp đang ủ ủ một tầng bão tố sắp đến. Đối diện với ánh mắt không tốt của cô, Ngô Đồng nghẹn ngào, trong mắt hiện lên sự bối rối, giọng nói dần yếu đi.

"Cậu không biết mình đã làm gì mà còn hỏi sao chị lại đến đây?"

Điền Điềm trừng mắt nhìn cậu, tức cười, Ngô Đồng bị tiếng cười của cô làm cho khiếp sợ đến mức nhìn Lạc Dương phía sau cô với ánh mắt khó hiểu.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ