Đứng dưới ánh sáng đèn vàng ấm áp của con đường ven hồ, Alpha cao lớn đẹp trai, vẻ mặt hiền dịu, Omega vừa thanh khiết vừa động tình mong chờ nổi gió.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô ta, giống như một đôi tình nhân bị người ngoài bắt gặp, hồi chuông báo động trong lòng Lâm Nhuế Dao đột nhiên lóe lên màu đỏ, chuông báo động khiến cô ta từ một con chim hoàng yến mỏng manh trở thành một con gà chọi trong nháy mắt.
"Cậu là ai?" Lâm Nhuế Dao khoanh hai tay trước ngực, chiếc cằm mỏng manh hơi nâng lên, cô ta dùng lỗ mũi liếc Ngô Đồng lên xuống, giọng hỏi một cách thù địch như một con Chihuahua bảo vệ thức ăn: "Sao cậu lại đứng đây một mình với bạn trai tôi?"
Chiếc khăn choàng len thủ công cô khoác lên vì sợ lạnh cũng không che được đôi bàn tay đang khoanh trước ngực làm tăng cường sức chiến đấu của cô, thái độ này cũng thể hiện một chút sự kiêu ngạo bẩm sinh và khinh thường của giới thượng lưu đối với người khác.
Cô gái trẻ mặc một chiếc váy dài bước ra khỏi nhà kính đầy hoa hồng, giống như một nàng công chúa bước ra khỏi lâu đài bước vào đêm trăng sáng.
Sắc mặt thuần khiết xinh đẹp, cho dù trên mặt có chút tức giận cũng không thể khiến người ta chán ghét.
Nhưng mà bây giờ Ngô Đồng đã quá muộn để cảm ơn cô ta.
Một là cảm ơn cô ta đã đến cứu kịp thời, cậu sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân và sẽ làm gì đó nếu cô ta đến muộn một bước, và tiêu đề của tờ báo buổi sáng ngày mai có thể là "Đại chiến ngay trong đêm tiệc đón gió tẩy trần của độc nữ nhà họ Lâm"
Thứ hai là cảm ơn cô ta đã hốt lấy con hàng cực phẩm Trữ Hạn này, có tinh thần hy sinh bản thân vì dân trừ hại.
Ngô Đồng còn chưa nói gì, Trữ Hạn ở bên cạnh đã nói.
"Dao Dao em đừng hiểu nhầm, anh chỉ cảm thấy trong buổi tiệc không khí có chút ngột ngạt nên mới ra đây đi dạo một chút thôi." Trữ Hạn vừa nói, dư quang liếc nhìn Ngô Đồng ở bên cạnh: "Còn về việc cậu ta tự dưng sao lại xuất hiện ở đây anh cũng không rõ."
"???" Mấy lời nói đậm đặc mùi trà xanh này khiến vẻ mặt Ngô Đồng hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Da mặt của người này cũng dày thượng thừa so với bề dày thế giới đi.
Lời nói của Trữ Hạn phát huy tác dụng rất nhanh, đao mắt của Lâm Nhuế Dao suýt chút nữa đâm thủng toàn bộ con người Ngô Đồng.
Ánh mắt của cô nàng Omega ngông cuồng tràn đầy khinh thường, ngược lại khi rơi vào trên người Trữ Hạn, ánh mắt lại tràn đầy sao: "Không sao, em biết bạn trai của em rất tốt, em nhất định sẽ có rất nhiều đối thủ, lúc ở bên anh em đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi đến sảnh tiệc, Ngô Đồng nhìn bóng lưng bọn họ: "..."
Tôn trọng quyết định của cô, chúc phúc cô, cô hãy khóa hắn lại, nhất định phải khóa chặt lại đấy!
Có vẻ như cả hai người này đều không được thông minh cho lắm.
Ngô Đồng sợ nhất chính là cái kiểu mấy cô nàng chỉ có não yêu đương sẽ nói những lời như "Đừng có mà bám dính lấy bạn trai tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
De TodoĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...