Phần 66. Quá khứ

74 17 0
                                    

Chuyện của Ngô Đồng?

Đó có phải là quá khứ của Ngô Đồng không?

Trái tim Khương Hành khẽ động.

Nói thật, hắn cũng không biết nhiều về quá khứ của Ngô Đồng.

Ngô Đồng là một người rất hướng nội về phương diện này, Khương Hành chỉ biết từ nhỏ cậu không có cha, mẹ cậu mất khi cậu mới năm sáu tuổi, được một bà lão nuôi dưỡng, nhưng bà lão sau này cũng ch.ết vì bệnh tật trước khi hai người gặp nhau.

Ngoài việc đến mộ của bà lão và mẹ cậu đúng ngày giỗ. Khương Hành gần như không có cơ hội chạm vào quá khứ của đối phương.

Khương Hành cũng cố gắng tìm dấu vết trưởng thành của cậu nhưng không thành công.

Ngô Đồng giống như một cánh bèo không rễ, trôi nổi trong An Hải, đợi đến khi cậu diễm lệ đứng vững rồi thì dấu ấn trong sự xuất hiện của hắn đã vô tình bị làm mịn.

Những thứ đó đã quá cũ đến mức đã bị phá vỡ bởi thời gian.

Đến nỗi Khương Hành chỉ có thể ghép lại quá khứ của cậu dựa trên những mảnh vỡ được Ngô Đồng miêu tả trong vài từ.

Khương Hành bất giác bóp đốt ngón tay khiến nó phát ra âm thanh lạch cạch, yết hầu giữa cổ trắng như ngọc trượt lên trượt xuống hỏi: "Cháu... Cháu có thể biết sao?”

"Tại sao lại không chứ?" Bà nội Dương cười hiền từ, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu không phải thấy cháu thật sự thích Tiểu Đồng, bà cũng không nói cho cháu chuyện này."

Đêm giao thừa không có trăng, pháo hoa và đèn neon trên bầu trời đêm xa xôi phác thảo thành phố nhộn nhịp và ồn ào không bao giờ ngủ này. Bà nội Dương mở đôi mắt xám đục của mình, bàn tay già mua của bà chỉ vào đâu đó không hư vô.

Khương Hành cũng nhìn qua, đó là hướng đông thành phố An Hải.

"Chính là ở bên đó." Bà nội Dương nói: "Có rất nhiều căn nhà ống ở phía đông thành phố trước khi bị phá dỡ, ban đầu ta và Tiểu Đồng sống ở đó. Tiểu Đồng sống với mẹ nó, còn ta sống cạnh nhà mẹ con họ.”

Bởi vì trong gia đình có những người lớn tuổi tham gia vào lĩnh vực bất động sản, Khương Hành có chút hiểu biết về những thay đổi của An Hải trong những năm gần đây.

Ở phía đông của thành phố là khu chung cư cũ, ấn tượng về khu đó là sự hỗn loạn, bẩn thỉu, ruồi, muỗi, chó hoang,...

"Tên mẹ của Tiểu Đồng là Tú Đình... Cô ấy vui vẻ hoạt bát thường nói chuyện với mọi người, sau khi sinh con xong cô ấy liền bị bỏ rơi. Trên người không có bất kỳ kỹ năng nào khác ngoài việc xinh đẹp, vì vậy nghề nghiệp của cô ấy cũng không được hay cho lắm..."

Bà nội Dương cố hết sức khéo léo, nhưng Khương Hành lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của bà, lông mày sắc bén hơi cau lại.

"Khi Tiểu Đồng còn nhỏ, Tú Đình để con ở nhà một mình rồi đi ra ngoài, biến mất cả ngày là chuyện bình thường."

Một đứa trẻ bị bỏ lại trong nhà như vậy chuyện bị bỏ đói là tất nhiên, Khương Hành hỏi: "Cô ấy có để lại đồ ăn gì không?"

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ