Phần 64. Giao thừa

64 17 0
                                    

Cửa đóng lại, Ngô Đồng ngồi im lặng trên ghế sofa phân tâm vẫn cứ chải mượt lông cho con husky.

Ánh nắng đổ về phía tây chậm rãi lấp đầy phòng khách rộng lớn chiếu sáng bức tường bể cá ngăn cách nó với lối vào, bụi nhỏ bay lên rồi rơi xuống trong những chùm ánh sáng rực rỡ.

Mọi thứ vẫn là một cảnh tượng quen thuộc, tất cả đồ đạc đều toát lên một bầu không khí yên tĩnh đến mức mắt có thể nhìn thấy. Ngô Đồng cảm thấy sau khi Khương Hành rời đi, trong căn nhà lớn này dường như thiếu hụt chút gì đó, trong lòng trống rỗng khó chịu.

Con husky trong lòng cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa biệt thự được Khương Hành nhẹ nhàng đóng lại, nó đã lâu không nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc, nó thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt, thu lại hướng nhìn của mình. Cúi đầu xuống ngoan ngoãn dụi lên đùi Ngô Đồng, chỉ còn một tiếng khịt mũi giống như thở dài lộ ra những cảm xúc mà nó đã che giấu.

Bà nội Dương cầm chiếc mũ đầu hổ mới đan trong tay đi xuống lan can cầu thang, nhưng bà không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Khương Hành.

Bà hỏi: "Tiểu Hành đã về rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói của bà lão, Ngô Đồng tựa lưng vào ghế sofa như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ, lập tức đứng thẳng dậy, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Dạ? Vâng... Đúng vậy, thầy Khương đi về đón năm mới cùng gia đình rồi.”

Biểu cảm như bị thôi miên, như thể cậu đã bị hút hồn.

Bà nội Dương nhìn thấy Ngô Đồng ngồi trên ghế sofa ôm chó một mình, ngay cả bóng đen trên mặt đất dưới ánh mặt trời cũng lộ ra cảm giác cô đơn.

Thế mà còn nói Tiểu Hành chỉ là một người bạn bình thường, không thèm thừa nhận mình thích người ta.

Trước mặt Tiểu Hành vẫn cứng miệng.

Nhưng bà thật sự càng ngày càng không hiểu người trẻ, bà nội Dương cười thầm, vẫy tay gọi Bì Đản đến thử chiếc mũ mới mà bà đan cho nó khi buồn chán trong bệnh viện.

____

"Khương Hành con đã về rồi sao?"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Duyệt Ninh vội vàng bước ra khỏi nhà, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng, ngay cả Khương An Vanh cũng vội vàng từ tầng trên đi xuống, đứng yên bên bức tranh tường ở góc cầu thang.

Điều này khiến Khương Hành thụ sủng nhược khinh.

Từ khi còn nhỏ, kiếp trước sau khi đem Ngô Đồng về nhà và đưa Khương Thanh Nguyên về thăm ông bà nội thì hắn mới có sự đãi ngộ hai vị phụ huynh đích thân ra đón như này.

Nhưng mà khi Lý Duyệt Ninh nhìn thấy hắn đứng ở cửa một mình, đôi lông mày lá liễu mảnh khảnh của bà hơi lệch, bà bước lên phía trước đẩy Khương Hành ra, nhưng bà vẫn không tìm thấy bóng dáng mà mình muốn nhìn thấy sau lưng hắn.

"Sao vậy mẹ?" Khương Hành đang bị mẹ mình kéo qua kéo lại, cố ý hỏi.

"Tiểu Đồng đâu?" Đây là lần đầu tiên kể từ khi Khương Hành bước vào cửa Lý Duyệt Ninh mới quay đầu lại nhìn hắn: "Tiểu Đồng không đi cùng con sao? Hay là có chuyện gì nên quay về, lát nữa sẽ tới?”

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ