Phầm 72. Hỏi tội

151 19 1
                                    

Đây là phòng VIP được trang bị nội thất như một phòng khách sạn rộng rãi và thoải mái ngoại trừ có thêm một số dụng cụ y tế chuyên nghiệp.

Ngô Đồng nửa dựa vào đầu giường, đệm gối sau lưng, Alpha ngồi ở mép giường ngược sáng. Bóng dáng của cơ thể bị ánh sáng vàng ấm áp rực rỡ làm mờ đi, các cạnh bị mờ, khiến cậu nghĩ rằng đậy là một giấc mơ đẹp mà chỉ có thể nghe thấy âm thanh của nó.

Nhưng lời nói của hắn lại thiêu đốt và rõ ràng, thiêu đốt trong không khí, trong lồng ngực Ngô Đồng.

Ngô Đồng lặp đi lặp lại.

"Đau lòng tôi?"

"Đúng vậy, tôi cảm thấy đau lòng cho em." Khương Hành nói lại rõ ràng một lần nữa với cậu, chứng minh cho cậu thấy đây không phải là ảo giác của mình, cậu và hắn là sinh vật thật.

Ngô Đồng vốn là người thông minh và sắc bén, lúc này đột nhiên không thể xoay chuyển não bộ, có lẽ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, còn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn bối rối. Cũng có thể là cậu không dám đoán được ý nghĩa của ba từ này, vì sợ bị cho là đa tình và đột ngột.

Cậu hỏi như thể cậu đang bối rối và lẩm bẩm với chính mình.

"Tại sao anh lại cảm thấy đau lòng cho tôi?"

Cậu ngước mắt lên nhìn Khương Hành.

"Tôi không cảm thấy tiếc nuối cho bất cứ điều gì, tôi đã như thế này từ khi tôi còn là một đứa trẻ, và tôi đã quen với nó khi tôi gặp Alpha rồi."

"Khi tôi còn nhỏ, ban đầu tôi đã được điều trị như vậy, cả bác sĩ và bà nội Dương đều không thể giúp tôi, vì vậy tôi đã tồn tại như thế này. Mặc dù quá trình này không thoải mái, nhưng nó hoạt động tốt và tôi có thể hòa đồng với mọi người một cách bình thường, miễn là họ không quá gần tôi.”

"Đó chỉ là một quá trình chữa bệnh bình thường, chỉ cần vượt qua nó. Bệnh của tôi không quá nặng, không giống như bệnh nhân ung thư cần hóa trị, đau đớn và xấu xí. So với căn bệnh nan y, bệnh của tôi chỉ là một căn bệnh nhỏ vô hại, tôi nghĩ rằng mình thực sự khá may mắn, vì vậy tôi không phải cảm thấy đau khổ mình.”

Đồng tử của Omega nhanh nhẹn hơn bình thường, lúc này bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Khương Hành, sự nghi ngờ và bình tĩnh trong mắt cậu khi nói những lời này không thể giả tạo được.

Khương Hành giơ tay lên, trong tầm mắt bối rối của Ngô Đồng, hắn che đôi mắt đen đến mức dường như có thể nuốt hết mọi cảm xúc.

"Em lại diễn rồi."

"Tôi không..." Ngô Đồng cố gắng vặn lại, nhưng bị ngắt lời.

Khương Hành thở dài: "Tiểu Đồng, diễn xuất rất mệt, em không thể lừa tôi."

Giây tiếp theo, Khương Hành nhìn thấy đôi môi hồng nhạt của Ngô Đồng mím thành một đường thẳng, giống như một đứa trẻ bị phơi bày lời nói dối, đồng thời làm những động tác nhỏ theo thói quen với trái tim yếu ớt.

Khương Hành đặt tay xuống, Ngô Đồng bị sự cô đơn làm cho mất cảnh giác, trong mắt lại nhìn thấy ánh sáng, trong nháy mắt không có chỗ nào để trốn. Cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt ấm áp như nước của Khương Hành.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ