Phần 65. Vạch trần

134 22 0
                                    

Lúc đèn hoa mới sáng, đèn lồng trước biệt thự được thắp sáng, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi câu đối do chính Khương An Vanh viết. Ánh sáng đỏ lan tỏa từng tấc đất trước cửa, nhìn theo hướng ánh sáng mờ dần, đèn đỏ thắp sáng từng ngôi nhà.

Cũng không biết ai đã bậy nó, pháo hoa rực rỡ xoáy lên không trung như một thiên thạch với những vệt dài, tiếp theo là một tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời, một cây lửa và ánh hoa bạc chiếu sáng bầu trời đêm trong vắt rực rỡ, chói mắt và rơi xuống.

Ngay lập tức, hàng chục quả pháo hoa bay lên không trung và lần lượt nổ ra.

Pháo hoa vang lên chào đón năm mới.

Thức ăn trên bàn ăn về cơ bản đã được giải quyết, con husky ngồi xổm trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trong phòng khách để xem pháo hoa. Phía sau nó, Khương Hành đi ngang qua nó rót nước, Khương Thanh Nguyên khều cắn ống quần cha mình.

Khương Hành liếc nhìn bà nội Dương, Khương An Vanh và Ngô Đồng đang ngồi trên ghế sofa xem TV, còn Lý Duyệt Ninh đang ngâm nga một bài hát và làm đĩa trái cây trong bếp. Sau khi xác nhận không ai chú ý đến phía mình, hắn cúi người hỏi Khương Thanh Nguyên: "Có chuyện gì sao?"

Khương Thanh Nguyên mở miệng, buông ống quần của Khương Hành ra, quay đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, sau đó nhìn Khương Hành, một âm thanh gâu gâu phát ra từ miệng, điên cuồng hướng Khương Hành.

"Gâu!"

Ánh lửa rực rỡ phản chiếu ánh mắt Khương Hành đầy màu sắc, hắn nghĩ: "Muốn đốt pháo hoa sao?"

"Gâu!" Khương Thanh Nguyên gật đầu, cái đuôi quay tít phía sau lưng suýt chút nữa cất cánh.

Ánh mắt Khương Hành nhuộm một nụ cười.

Khương Thanh Nguyên là người lớn nhất trong thế hệ của nó, cho nên nó liền làm trưởng nhóm đội con nít từ khi còn nhỏ. Khi nó lớn lên, nó không thích chơi cùng những đứa nhỏ, nghĩ rằng chúng quá ngây thơ và ồn ào, nhưng vẫn có một tiết mục hàng năm mà nó muốn chơi, đó là đưa lũ trẻ con đi đốt pháo hoa.

Không có lý do nào khác, nó cũng thích pháo hoa và nghĩ rằng chúng đẹp.

Khương Hành cười nói: "Đi theo ta."

Khương Thanh Nguyên lớ ngớ đi theo.

Lý Duyệt Ninh đi ra khỏi phòng bếp cầm đĩa trái cây nhìn thấy Khương Hành đang đứng ở hành lang, một tay đặt trên tay nắm cửa, ra hiệu hắn đi ra ngoài, bà thấy kỳ lạ hỏi: "Khương Hành con đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài đốt pháo hoa." Khương Hành vừa nói vừa đẩy cửa ra, gió lạnh tràn vào, hắn buộc chặt dây mũ đầu hổ của Khương Thanh Nguyên.

Khương Thanh Nguyên vốn tưởng rằng Khương Hành định dẫn nó lái xe ra ngoài mua, nhưng Khương Hành lại đưa thẳng đến nhà kho ở phía tây.

Nhìn Khương Hành mở cửa, hai mắt Khương Thanh Nguyên đột nhiên mở to kinh ngạc.

Khương Hành lấy ra vài hộp pháo: "Ta mua trước rồi để ở đây, quả nhiên con muốn chơi, như này cũng không uổng công mua."

Lỗ tai Khương Thanh Nguyên bị ép như cánh máy bay.

Nếu bây giờ nó ở trong hình dạng con người, thì mặt nó có thể đã đỏ lên.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ