Dọc theo đường đi, bà nội Dương nhìn Ngô Đồng ngồi bên cạnh và Khương Hành ngồi ở ghế khách, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, bà vui đến mức típ mắt không nhìn thấy đường.
Ngô Đồng bị bà làm cho choáng váng, cậu liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ khuất tầm mắt.
Cho nên bà nội Dương không còn cách nào khác đành phải lôi kéo Khương Hành, hỏi thăm sổ hộ khẩu đến nỗi suýt chút nữa là tìm được mộ tổ tiên của gia đình hắn ở đâu.
"Tiểu Hành, cháu là người ở đâu vậy?"
"Cháu gốc ở An Hải." Khương Hành nói: "Cha mẹ cháu là giáo sư đại học, khi cháu còn nhỏ, cháu sống với cha mẹ ở rìa thị trấn trường đại học sau đó chuyển đến trung tâm thành phố.”
Một câu hỏi moi được hai thông tin quan trọng, bà nội Dương càng hài lòng hơn: "Cha mẹ cháu là giáo sư đại học sao, tốt lắm, tốt lắm.”
Ngô Đồng khóc thầm trong lòng, nếu có người khác ngồi ở đây bị một bà lão không liên quan gì dò hỏi thông tin cá nhân, mặc dù sẽ không nổi giận nhưng khoảng cách cách phát hỏa cũng không còn xa nữa.
Những người lịch sự hơn thì có thể nói "Đây là quyền riêng tư của cháu", còn những người khó tính hơn còn có thể nói "Đây không phải là việc của bà."
Nhưng Khương Hành thì...
Ánh mắt Ngô Đồng bí mật mở ra một khe hở, dọc theo khe hở giữa hai chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, cậu liếc nhìn Khương Hành đang nói chuyện với bà cụ ở bên cạnh.
Đầy kiên nhẫn, không có dấu hiệu cáu kỉnh và nhẫn nhịn, rất tôn trọng và lịch sự. Khi trả lời câu hỏi của bà, hắn không che giấu hay tô điểm thêm bất cứ thứ gì để làm đẹp bản thân như những người khác, từng chữ hắn nói ra đều là sự thật khiến người nghe tìm được vết tích mà lần theo.
Thấy ánh mắt Khương Hành vô tình rơi vào trên người mình, Ngô Đồng vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng che giấu như không có chuyện gì xảy ra, vừa rồi cậu cũng không nhìn trộm.
Chỉ là cậu không nhận ra rằng lông mi dày của mình run rẩy rất nhiều, bàn tay đang đặt trên chân cậu cũng hơi siết chặt, các đốt ngón tay của cậu siết đến nỗi chúng chuyển sang màu trắng.
Bà nội Dương nói chuyện phiếm với Khương Hành suốt chặng đường cho đến khi Lạc Dương nói cậ "Đến nơi rồi" bà mới nhìn môi trường xa lạ xung quanh, sau đó mới phản ứng lại.
Bà ngơ ngác quay đầu nhìn Ngô Đồng đang "Tỉnh dậy": "Tiểu Đồng, đây là... Đây có phải là khu chung cư Hòa Tín không? Nó thay đổi từ khi nào vậy?”
Những ngôi nhà đẹp xung quanh hoàn toàn không dột nát và cũ kỹ như chung cư Hòa Tín, mặc dù bà nội Dương đã sống một cuộc sống nghèo khó, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không thấy rằng những ngôi nhà đẹp này có giá trị rất lớn.
Thay vì lái xe vào gara ngầm như thường lệ, hôm nay Lạc Dương đỗ xe trực tiếp trước cửa biệt thự, để bà xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh.
Xe dừng lại Ngô Đồng bèn đẩy cửa rồi bước ra khỏi xe, nói với giọng bất lực: "Đây là nhà thầy Khương, bà nội Dương, chúng ta sẽ sống trong nhà thầy Khương vào dịp tết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...