Phiên ngoại 9

145 26 2
                                    

Hai người bọn họ như áp suất không khí thấp, hai người đi tới trước mặt đều không vui, thậm chí Ngô Đồng còn không dám thở thêm.

Cậu đi đến bình đựng nước lấy một cốc nước, sợ mình vô tình sẽ bị ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng mà không biết, cho nên không ở lại quá nhiều thêm một giây, nhanh chóng trở về phòng.

"Chậm lại, đừng chạy lung tung!" Khương Hành trên ban công gọi điện thoại xong, trở về phòng khẽ hô: "Xảy ra chuyện gì rồi, sao em lại khẩn trương như vậy?"

Đặt cốc nước lên thảm cách nhiệt, Ngô Đồng cầm lấy điện thoại đang sạc pin lên, khi lời nói truyền đến cổ họng, cậu liền nuốt ngược trở lại thật mạnh.

Cậu thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía camera quanh phòng, chỉ lên trần nhà và hỏi: "Phòng của chúng ta hiện đang phát trực tiếp à?"

"Không có." Không Hành nói: "Người của công ty gọi điện thoại cho anh nên anh đã bảo đạo diễn tạm thời tắt phát sóng trực tiếp trong phòng chúng ta rồi."

Hắn nhìn đồng hồ: "Khoảng mười phút nữa mới mở lại."

"Vậy là tốt rồi." Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, cậu thường xuyên đào hố rồi tự nhảy trong buổi phát sóng trực tiếp, sắp bị chương trình phát sóng trực tiếp này phát ra bệnh tâm lý.

Trong chớp mắt, cậu liền nói với Khương Hành một cách đầy hưng phấn: "Hình như em vừa hóng được drama!"

Khương Hành thấy cậu mở khóa điện thoại với khuôn mặt hăng hái, ánh mắt bùng lên vẻ hít drama, khóe môi cậu hơi nhếch lên.

Ngô Đồng ngẫm nghĩ một hồi, mở phòng phát sóng trực tiếp của nhóm chương trình, liếc nhìn bình luận, không sắp xếp được dấu hiệu của sự việc.

Cậu suy nghĩ một lát, sau đó mò đến siêu thoại của hai người này, đột nhiên hai mắt sáng lên.

Quả nhiên một video dài năm phút đã được đăng trên siêu thoại của hai người, nó đã được đăng lên hơn nửa giờ trước.

Trung tâm thương mại chật kín người, cặp đôi phụ trách mua hàng hóa bước ra khỏi xe rồi đi thẳng đến siêu thị ở tầng một của trung tâm thương mại.

Chu Hàn trước khi đi ra ngoài đã nhìn trong phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp không có gia vị cơ bản nào ngoại trừ những dụng cụ cần thiết. Hắn đẩy xe, đi theo phía sau Lâm Nhuế Dao, lẳng lặng liệt kê danh sách mua sắm.

Đột nhiên, xe đẩy hàng đụng phải thứ gì đó, Chu Hàn vội vàng tỉnh táo lại.

Thấy Lâm Nhuế Dao dừng lại, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Dao Dao, có chuyện gì sao?"

Từ lúc ở trong xe, cô đã nín thở, dùng vẻ mặt nghiêm túc lướt điện thoại, cuối cùng lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Nhuế Dao che miệng nhảy dựng lên tại chỗ.

Cô đang định cầm điện thoại làm gì đó thì đột nhiên thấy bạn trai đi theo phía sau, ánh mắt đảo tròn trong không trung, sau đó cô tinh tế đi đến bên cạnh Chu Hàn.

Đưa điện thoại cho hắn: "Anh Hàn, em muốn cái này!"

Trông cô ngọt ngào tự nhiên, đôi mắt long lanh nhìn bạn trai một cách đáng thương, khiến cho người ta không thể từ chối.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ