Phần 22. Theo dõi

203 31 1
                                    

Khương Thanh Nguyên đi xung quanh bên cạnh trái cây do Lạc Dương mang đến, suy nghĩ xem nên ăn hộp dâu tây hay một quả xoài xanh to trước.

Nó nghĩ chú Lạc quả đúng là tri kỷ của nó, chú ấy có trái tim nhân hậu, chú ấy biết nó thích cái gì nhất, sau này nó phải hiếu kính chú Lạc thật tốt mới được.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, nó thấy Ngô Đồng từ trong túi mua sắm siêu thị của Lạc Dương lấy ra một cái hộp vuông nhỏ, mặc dù rất mơ hồ, nhưng bản chất của nó vẫn là một nam sinh trung học ngây thơ, từ nhỏ đến siêu thị cũng không nhiều, thiếu chút kiến thức chung, Khương thiếu gia ngây thơ cho rằng đó là kẹo cao su.

Nó ăn thức ăn đóng hộp hoặc thức ăn cho chó mỗi ngày, cảm thấy có mùi thức ăn cho thú cưng trong đó, nó bèn nghĩ đến việc trộm một hộp để nhai trong khi ba nó không chú ý.

Kết quả là nó nghe thấy Lạc Dương phun ra ba chữ không thích hợp với trẻ vị thành niên với vẻ mặt dâm đãng.

Khương Thanh Nguyên phản ứng vài giây mới hiểu hắn đang nói cái gì.

"Gâu gâu gâu!" (Lạc Dương, chú là tên chân chó!)

"Gâu gâu gâu!" (Nhìn dáng vẻ chân chó của chú tôi biết ngay chú không có bất kỳ cái rắm tốt nào trong bụng mà!)

"Gâu gâu gâu!" (Khương Hành bảo chú mua đúng không, chú đúng là tay sai của Khương Hành! Nhận tiền đen của Khương Hành, chú là đồ vừa đen vừa thối!)

"Gâu gâu!" (Khương thiếu gia tôi hôm nay không cắn chớt Khương Hành, tôi mẹ nó liền làm cháu của chú luôn đấy Lạc Dương!)

Bên tai tràn ngập tiếng chó sủa, Ngô Đồng thậm chí còn không thèm ngăn Bì Đản la hét, mặt cậu đã đỏ đến mức gần như bị bỏng, hoảng sợ giải thích với Lạc Dương.

"Tiểu Lạc, có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không, tôi và thầy Khương không phải là quan hệ đó..."

Lạc Dương cho cậu một ánh mắt tôi hiểu: "Dù sao tôi cũng mua rồi, cậu chỉ có thể giữ nó, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cần nó."

"Tôi không nghĩ rằng sẽ cần đâu..."

"Không sử dụng nó cũng tốt."

Ngô Đồng: "?"

"Chúc hai người sớm sinh quý tử!"

Ngô Đồng: "..."

Nụ cười của Lạc Dương lộ ra một tiếng kêu rõ ràng: "Hành ca vẫn còn chuyện giao cho tôi làm, tôi đi trước đây, nếu cậu cần gì thì có thể gọi cho tôi hoặc ông chủ!"

Khương Thanh Nguyên đuổi theo Lạc Dương suốt chặng đường từ trong nhà ra đến cửa, sau đó đá chân sau một cái, dùng chân sau đóng xầm cửa lại.

"Gâu!" (Chú và Khương Hành lăn bao xa thì lăn bấy xa đi, Khương thiếu gia tôi nhìn thấy hai người lần nào liền cắn lần đó!)

Sau đó ngồi ở cửa canh giữ cẩn thận.

Một lúc sau, cảm thấy hơi đói, nó kéo bát hạt chó từ cửa bếp ra vừa nhìn cánh cửa vừa ăn đồ hộp.

Ngô Đồng cầm cái hộp bcs như củ khoai lang nóng, không biết nên cất hay là vứt đi.

Trong cơn hoảng loạn, cậu thoáng nhìn thấy bao bì hộp.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ