Buổi chiều ảm đạm đó dường như là một phần phụ ăn sâu vào máu thịt của Ngô Đồng và trở thành một phần cộng sinh lấy cậu.
Không, có lẽ từ rất lâu rồi, bất cứ khi nào một Alpha lạ đến nhà, hoặc mẹ không trở về cả đêm, và một Alpha lạ đến cửa, pheromone bẩn thỉu có mùi hôi thối chui qua khe hở trên cửa lấp đầy căn phòng nhỏ khép kín, nó đã trở thành một bóng ma kéo dài.
Thậm chí sau này, với cái ch.ết của mẹ và bà nội Dương đã đưa cậu thoát khỏi tòa nhà ống dày đặc và ngột ngạt, mỗi khi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa "Rầm, rầm, rầm", Ngô Đồng vẫn không khỏi run rẩy.
Sau đó, bà nội Dương đã lắp chuông cửa cho cháu trước nhà.
Nhưng nỗi sợ Alpha vẫn còn đó.
Khi còn nhỏ, bất cứ khi nào một Alpha đến cạch cậu trong vòng ba mét, cũng đủ để cậu khóc và né tránh.
Sau này, khi cậu lớn hơn một chút, bà nội Dương đã đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau những nỗ lực của bác sĩ, nó chỉ có thể làm cho cậu không hành động hung hăng và làm tổn thương đối phương khi cậu gần gũi với Alpha, nhưng cậu vẫn tự làm tổn thương mình đến tám phần.
Cậu sẽ trải qua cơn buồn nôn về thể chất, dẫn đến sự tránh né và sợ hãi dữ dội.
Nhưng tại thời điểm này, các bác sĩ của cậu đã làm hết sức mình, họ cũng không thể làm gì được.
Nếu cậu muốn được điều trị hết, cậu chỉ có thể chuyển sang bác sĩ có trình độ cao hơn. Nhưng để chữa bệnh, bà Dương đã rút hết tiền tiết kiệm của mình rồi.
Ngô Đồng kiên quyết nói bỏ đi, không cần nữa.
Miễn là cậu duy trì giãn cách xã hội bình thường và không có trường hợp khẩn cấp bất ngờ thì cậu không khác gì người thường, căn bệnh này dường như là một cái hố không đáy, khiến cậu không muốn làm những việc vất vả không cần thiết nữa.
Một tầng sương mù lơ lửng trong mắt Ngô Đồng khiến đôi đồng tử vốn đã trong veo của cậu càng sạch sẽ như được rửa sạch bằng nước. Cậu khống chế bàn tay đang run nhè nhẹ vì vị chua đột ngột trong lòng, và vuốt ve làn da không đều ở sau gáy với những dấu răng được chạm khắc gọn gàng.
Nhưng thực sự... Sẽ bỏ qua nó thật sao?
Cậu tự hỏi.
Việc "Bỏ đi" đã từng được nói là một ý định chân thành để chống chọi với thực tế và sự dằn vặt lâu dài trong quá trình chữa lành.
Bây giờ cậu không muốn, đó là vì...
Ngô Đồng ngước mắt lên, liếc nhìn Khương Hành đang ngồi đối diện, tắm trong ánh sáng vàng của mặt trời mùa đông ấm áp do cành cây thường xanh hắt ra.
Trong mắt thế gian, đích đến tốt nhất của Omega luôn là Alpha, đó là nhận thức của người bình thường, nhưng nó không phù hợp với nhận thức của Ngô Đồng.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ, nếu kiếp này cô đơn một mình, cậu có thể tìm một người bạn đời Beta để sống, dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, chỉ cần cậu tiếp xúc được với người đó, chỉ cần người đó không phải là Alpha, cậu có thể trải qua cuộc sống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...