Phần 29. Hỏi tội

194 30 3
                                    

Không có ánh sáng trắng hiệu ứng đặc biệt năm xu trong phim truyền hình tiên hiệp, cũng không có một phút thay quần áo trong phim hoạt hình phép thuật hay siêu nhân đủ để đối phương bị kẻ thù ấn xuống đất và đập tơi bời 100.000 lần liên tục.

Gần như chỉ trong chớp mắt, con husky trước mặt Khương Hành đập đầu vào cửa thang máy biến mất, thay vào đó là một thiếu niên cao lớn với thân hình trần truồng.

Con mắt này, cái mũi này, cái miệng này, khuôn mặt này...

Người thật hàng thật.

Lại còn biến ra hình giống hệt con trai hắn.

Ngay cả Khương Hành cũng chưa từng thấy loại cảnh tượng này, vì vậy hắn cúi xuống hoài nghi véo khuôn mặt trẻ con trắng nõn và mềm mại của chàng trai trẻ.

"Mình bị ảo giác sao?" Khương Hành bất giác lẩm bẩm.

Khương Thanh Nguyên như thế nào lại xuất hiện ở đây? Lại còn với thân hình to lớn như vậy? Tại thời điểm này nó chưa nên được sinh ra cơ mà.

Lẽ nào hắn quá nhớ con trai mình nên bị ảo giác rồi?

Đúng, chắc chắn là vậy!

Ngay khi Khương Hành thuyết phục bản thân, bàn tay đang véo má thanh niên đột nhiên bị lực hất bay đi, làn da bị véo lập tức trở nên đỏ ửng.

"Ông sờ vào đâu đấy, bớt chạm vào tôi đi!" Khương Thanh Nguyên gạt chỗ mình bị Khương Hành véo véo trong lòng ghê tởm, giống như bị nhiễm vi khuẩn vi trùng.

Nó chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt mở to ngạc nhiên, sờ sờ cổ: "Douma! Mình có thể nói được sao?”

Nó đột nhiên lại phát hiện ra thứ gì đó, hoài nghi nhìn tay mình, sau đó quay đầu nhìn cửa thang máy sáng bóng: "Douma! Mình có thể biến thành người?!”

Trên cửa thang máy, nó nhìn thấy Khương Hành đứng sau lưng mình: "Douma! Khương Hành?!"

Khương Hành vô thức mắng: "Không được nói bậy!"

Với giọng điệu quen thuộc này, Khương Thanh Nguyên đột nhiên quay đầu lại, hai cha con rơi vào im lặng kỳ lạ.

Khương Hành chửi thầm một cái: Không ngờ nó lại đến đây cùng hắn, lại còn trở thành... Husky của Ngô Đồng.

Khương Thanh Nguyên gào thét trong lòng: Douma! Bộ lông của nó biến mất đâu rồi???

Biểu cảm Khương Hành khó tả: "Con..."

Khương Thanh Nguyên nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, cúi đầu chào Khương Hành.

"Xin chào ngài, tôi là ủy viên của dịch vụ Bé con đến rồi số 12138, chào mừng ngài đến với giấc mơ. Cha mẹ ngài là bà Lý và ông Khương đã đăng ký cho ngài dịch vụ 'Sớm nhìn thấy con trai tương lai', bây giờ hãy kiểm tra và đánh giá phản hồi kịp thời. Sự hài lòng của ngài là động lực lớn nhất cho dịch vụ của chúng tôi. Nếu ngài hài lòng, xin vui lòng cho năm sao, nếu ngài không hài lòng, xin vui lòng t.ự s.át. Bây giờ dịch vụ đã kết thúc, ngài có thể thức dậy từ giấc mơ sau khi nhắm mắt lại trong năm phút. Hẹn gặp lại trong tương lai!"

Nó nói xong đoạn dài không dừng lại một hơi này, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Khương Hành liền túm lấy cánh tay nó.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ