Ánh sáng ban ngày hôm nay cực kỳ sáng sủa, hai người tắm trong ánh sáng ấm áp từ cửa sổ thoạt nhìn cực kỳ hòa hợp cả về ngoại hình lẫn hình dáng.
Khương Thanh Nguyên thấp hơn Khương Hành một chút, vì vậy nó phải giơ tay lên để Khương Hành dùng đũa mà nó đang cầm. Mà Khương Hành cũng rất hợp tác mở miệng, nếu không có người đột nhiên xông vào, lúc này hắn đã đem khoai tây chiên do đối phương cho ăn vào miệng rồi.
Lúc này, động tác bọn họ nhìn về phía cửa đồng thời cũng đồng đều, ngay cả biểu cảm kinh ngạc tinh tế trên mặt cũng giống nhau.
Ngô Đồng đột nhiên cảm thấy mình giống như một vị khách không mời mà tới phá hủy sự thân mật giữa cặp đôi yêu nhau chứ không phải là bạn trai chính thức của Khương Hành.
Trong thời tiết hơn 20 độ này, bầu không khí trong phòng khách dường như đã giảm xuống mức đóng băng, ánh mắt kỳ lạ của Ngô Đồng cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, một lúc sau, cậu do dự nói: "Hai người..." đang làm gì vậy?
Câu nói nhỏ đến mức Khương Thanh Nguyên không nghe rõ.
Khương Thanh Nguyên thô lỗ nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng Khương Hành, bắt được Khương Hành đang nhìn Ngô Đồng mất cảnh giác, phát ra một tiếng "Khụ"
Sau đó nó giơ túi khoai tây chiên trong tay về phía Ngô Đồng, nhiệt tình hỏi: "Ba, ba có muốn ăn khoai tây chiên không?"
Nó siết chặt túi khoai tây chiên, tiếng ồn vô tình phá vỡ tình huống kỳ lạ trong phòng nghỉ.
Vẻ mặt Khương Thanh Nguyên rất tự nhiên, không chột dạ, Ngô Đồng cẩn thận phân biệt trong chốc lát, cậu cũng không nhìn thấy sự bất thường của cái túi bị bắt từ trong tay.
Cảm xúc trong lòng thả lỏng một chút, Ngô Đồng liếc mắt nhìn khoai tây chiên trong tay Khương Thanh Nguyên lắc đầu: "Không ăn."
Khương Hành lúc này cũng nuốt khoai tây chiên do Khương Thanh Nguyên cho ăn, hắn nhớ tới những gì Ngô Đồng nói khi bước vào cửa, nhìn xung quanh trong phòng khách, cầm cốc giữ nhiệt trên ghế sofa quay lưng đi ra cửa đưa cho Ngô Đồng.
"Cốc của em."
Ngô Đồng cảm ơn hắn, vừa định cầm lấy, ngoài cửa có người đang tìm Khương Hành, Khương Hành cao giọng đáp lại, mở cốc giữ nhiệt của Ngô Đồng nhấp một ngụm, muốn nhấn chìm hương vị của khoai tây chiên. Kết quả là nước trong cốc quá nóng, hắn uống nhiều đến mức phun một đống ra, Ngô Đồng bị vẻ mặt đau đớn của hắn thích thú.
Hắn không dám uống thêm một ngụm nữa, vì thế đóng chặt nắp đậy lại, trả lại cho Ngô Đồng rồi đi ra ngoài.
Như này liền đi rồi?
Khương Thanh Nguyên một tay cầm khoai tây chiên, tay kia cầm đũa, nhìn bóng lưng Khương Hành rời đi lẩm bẩm.
Nó còn có chuyện muốn nói với Khương Hành.
Nụ cười trong mắt Ngô Đồng vẫn chưa biến mất, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Khương Thanh Nguyên dán chặt vào bóng dáng Khương Hành.
Dường như có điều gì đó nghẹn trong trái tim cậu nhưng cậu không thể nói rõ sự bất đắc dĩ và lo lắng đó là như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
AléatoireĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...