Phần 9. Tranh chấp

279 28 1
                                    

Khương Hành được bao quanh bởi mùi ngọt ngào của hương cam quýt và cái ôm mềm mại ấm áp liền ngủ ngon cả đêm.

Ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi chuông báo thức trên điện thoại đã được đặt trước, mở đôi mắt trống rỗng, ánh mắt chạm vào đường viền của đồ đạc xa lạ đang mờ ảo bên cửa sổ màn hình, trong giây lát hắn vẫn chưa phản ứng lại.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên từ khe hở mờ nhạt Khương Hành mới khẽ nhúc nhích, thản nhiên tắt đồng hồ báo thức mà hắn đã đặt mỗi ngày rồi đi ra mở cửa.

Lạc Dương đứng ở cửa, nhìn thấy Khương Hành ở cửa, hắn ngước đôi mắt đờ đẫn lên, nở một nụ cười có vẻ không thông minh cho lắm: "Hành ca, chào buổi sáng..."

Bộ dạng này trông giống như hắn không ngủ đêm mà như bị con yêu tinh nào hút khô thì đúng hơn.

Khương Hành không khỏi liếc mắt nhìn màu xanh đen dưới mắt hắn, nhắc nhở hắn một câu: "Người trẻ tuổi vẫn phải biết tiết chế, bây giờ phóng đãng, khi về già sẽ hối hận, dù như nào cũng không thể hủy hoại thân thể."

Lạc Dương bỗng dưng bị một người cha giảng giải không hiểu ra sao: "..."

Lạc Dương muốn khóc không ra nước mắt: "Đại ca à, em cũng cảm thấy người trẻ tuổi nên biết điều tiết sinh hoạt, đặc biệt là người làm sếp càng phải biết điều tiết hơn, nên thông cảm hơn với nhân viên trẻ, nửa đêm không hiểu sao lại giao nhiệm vụ kỳ quái cho nhân viên, yêu cầu nhân viên phải nộp vào sáng sớm, như này dễ dẫn đến đột tử và ảnh hưởng đến uy tín của công ty lắm đó sếp, anh nói có đúng không?"

Hắn chân thành hỏi.

Ồ, hóa ra là làm công việc mà tối qua hắn giao cho sao.

Hắn gần như quên mất rằng Lạc Dương ở trước mặt này mới ngoài hai mươi chứ không phải là Lạc Dương vừa trở về sau khi ký hợp đồng hơn một tỷ đô la ở nước ngoài, mà vẫn có thể tham gia cuộc họp hội đồng quản trị cả đêm của hơn mười năm sau.

Khương Hành nghiêm túc nói: "Thật ra tôi nghĩ người trẻ tuổi nên chăm chỉ rèn luyện bản thân, hạnh phúc của ông chủ đều nằm trong tay các cậu, cậu có cảm thấy rất có động lực không? X2 động lực để làm việc?"

"Vâng vâng vâng." Lạc Dương rưng rưng nước mắt lắng nghe: "Cho nên sếp à, đơn từ chức của công ty chúng ta phải nộp trước bao lâu mới hợp lệ vậy, em cảm thấy cần phải làm quen trước với quy trình từ chức."

Khương Hành: "Tháng này sẽ thưởng lương gấp đôi cho cậu."

Lạc Dương rưng rưng nước mắt, cúi đầu ba lần: "Sếp thật anh minh!"

Khương Hành để Lạc Dương vào cửa, trong lúc hắn vệ sinh cá nhân thì bảo Lạc Dương đọc tin tức cho mình nghe.

"Ngô Đồng, Omega nam, năm nay 22 tuổi, là người nổi tiếng trên mạng và là nghệ sĩ của Giải trí Phong Hỏa, tuy nói cậu ta là một nghệ sĩ nhưng dưới tên lại không có bất kỳ tác phẩm nào, một số phim truyền hình và chương trình tạp kỹ mà cậu ta tham gia đều chỉ là làm nền..."

Khương Hành súc miệng bọt kem đánh răng, ngắt lời hắn: "Bỏ qua chỗ này, cứ nói chuyện xảy ra gần đây đi."

Khương Hành đều biết tất cả những tin tức cá nhân này của Ngô Đồng, không ai biết rõ về cậu hơn hắn, cái hắn quan tâm chính là mấy sự việc đang khuấy đảo mạng gần đây của cậu.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ