Trong studio, ba bốn trợ lý của Bạch Thanh Phong đang tranh cãi với trợ lý của đội nhiếp ảnh. Bạch Thanh Phong nhíu mày không vui, tức giận hỏi người đại diện.
Ngoại hình của cậu ta không tuyệt đẹp nhưng tinh tế và ưa nhìn, trong mắt người hâm mộ, cậu ta là một em trai thuần khiết nhà bên, có thể nhìn thấy hình ảnh cậu ta luôn nở nụ cười dễ gần trên khuôn mặt trong bất kỳ tin tức trên mạng nào.
Nhưng đứng trước mặt Ngô Đồng lúc này, cậu ta không hề lộ ra hình ảnh một người em trai ngoan ngoãn thường thấy như trong mắt người hâm mộ đâu cả, mà nhìn có chút mặt sưng mày xỉa xòe nanh vuốt vì tức giận. Răng nhe ra giống như có thể mở miệng chậu máu ra ăn thịt người ngay tại chỗ nếu không thích đối phương.
Bị Bạch Thanh Phong hỏi trách nhiệm như vậy, Trần Thiếu Anh đột nhiên tỉnh táo lại, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Khương Thanh Nguyên với vẻ hoài nghi: "Rốt cuộc là cậu tìm ai?"
Theo lý mà nói, mặc dù Bạch Thanh Phong không phải là một người nổi tiếng hàng đầu nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện từ chối cậu ta.
Làm thế nào mà một trợ lý có thể có một năng lực đuổi họ ra khỏi studio?
Khương Thanh Nguyên nhún nhún vai, cười nói: "Đương nhiên là người mà cô không thể gây vào rồi."
Mặc dù Khương Thanh Nguyên không thích cha mình về mọi mặt nhưng nó phải thừa nhận rằng không ai đáng tin bằng Khương Hành vào thời khắc mấu chốt.
Với thực lực, mối quan hệ và uy tín của Khương Hành tích lũy qua nhiều năm, ngay khi hắn mở miệng, trong giới này có rất ít người có khả năng bỏ qua hắn.
Sắc mặt Trần Thiếu Anh tái nhợt một lúc, cô ta đang định nói gì đó thì đột nhiên một bàn tay ngăn lại trước mặt.
Ánh mắt của Bạch Thanh Phong lướt qua Khương Thanh Nguyên và Điền Điềm, cậu ta nhìn Ngô Đồng đang đứng sau lưng bọn họ lạnh lùng nhìn trò hề này.
Ánh mắt cậu ta đông cứng lại, trong nháy mắt, cậu ta kiềm chế sự tức giận nặng nề trên mặt, cười nhẹ: "Hóa ra là Ngô Đồng, nếu hôm nay là người khác có lẽ tôi sẽ không chịu thiệt, nhất định phải làm cho ra vụ này, nhưng vì đối phương là Ngô Đồng, vậy thì bỏ qua đi."
Nụ cười của Bạch Thanh Phong lúc này hiển nhiên cũng giống như nụ cười vô hại của hình tượng cậu em trai nhà bên trong lòng người hâm mộ, như thể cậu ta đang gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cớ có cảm giác kỳ lạ nào đó.
Cậu ta nói với Trần Thiếu Anh: "Chị Anh, buổi tối chúng ta không có lịch trình, khi nào họ chụp xong thì chúng ta tiếp tục chụp cũng không muộn."
Trần Thiếu Anh nhíu lông mày hỏi: "Cậu quen cậu ta?"
"Ừm, tôi biết." Bạch Thanh Phong liếc nhìn Ngô Đồng vẻ mặt lạnh lùng, nở nụ cười: "Tôi tốt nghiệp học viện điện ảnh và truyền hình cùng khóa với cậu ấy, bạn học đại học, chúng tôi còn ngủ cùng phòng với nhau, cho nên tôi có quan hệ tốt nhất với cậu ấy ở trường đại học."
"Cho nên chúng ta cứ nhường trước thôi."
Sắc mặt Trần Thiếu Anh hơi hoãn lại, tựa như đang chịu đựng cái gì đó, nhưng vì cảm giác không được nên cô ta lại càu nhàu: "Nhưng làm phiền hiệu xuất nhanh lên chút đi, thời gian của chúng tôi quý lắm đấy. Năm giờ sáng mai Tiểu Phong phải trở về đoàn phim quay phim rồi, buổi tối cần được về sớm nghỉ ngơi, lịch trình rất dày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...