Trong phòng bếp vang lên tiếng nồi chảo va chạm, Ngô Đồng là người duy nhất ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn cảnh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn với vẻ mặt trống rỗng.
Một lúc sau, trên cầu thang vang lên tiến cộp cộp, Ngô Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, Khương Thanh Nguyên lại biến thành người vừa mới thay bộ đồ bình thường đang chạy xuống cầu thang.
Đối diện với ánh mắt hơi ngơ ngác của Ngô Đồng, bước chân vui vẻ của Khương Thanh Nguyên trên cầu thang hơi kiềm chế.
Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trước mặt Ngô Đồng với tư cách là con trai, nó kéo vạt áo sơ mi màu xám đen, tự hỏi có phải trang phục của mình quá giản dị không, có nên quay lại phòng thay đồ tìm một bộ đồ khác để thay không.
"Ba..." Khương Thanh Nguyên đứng trước mặt Ngô Đồng có chút e ngại.
Lúc này, Khương Hành đã nói chuyện với Lạc Mẫn và truyền đạt giải pháp xong, bước ra khỏi phòng bếp, cầm hai quả trứng trong tay đi đến phòng khách.
Gạt mái tóc trên trán Khương Thanh Nguyên sang một bên để kiểm tra vết thương của nó, Khương Hành đưa cho nó một quả trứng: "Hơi tím, cầm lấy xoa đi."
"Ò" Khương Thanh Nguyên cầm lấy quả trứng ấm mới nấu chín, giơ tay lên lăn lăn lên vết thương, vừa chạm vào vừa suýt xoa đau đớn.
Khương Hành ngồi bên cạnh Ngô Đồng, lực chú ý của cậu vẫn luôn đổ dồn về phía Khương Thanh Nguyên, nhưng dư quang vẫn nhìn thấy Khương Hành bóc trứng, không để ý tới những gì hắn nói, chỉ mơ hồ nghe hắn nói bóc một quả trứng cho cậu ăn lót bụng trước.
Nhìn chằm chằm vào mặt Khương Thanh Nguyên với vẻ mặt hoài nghi, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng dâng lên một cơn bão.
Cậu luôn cho rằng Khương Thanh Nguyên trông giống mình, cậu cũng không cự tuyệt pheromone của Khương Thanh Nguyên, bởi vì mình có duyên với đối phương... Không ngờ Khương Thanh Nguyên hóa ra lại là con trai mình.
Có thứ gì đó chạm vào miệng, Ngô Đồng vô thức mở miệng, cắn một miếng trứng, sau đó lấy phần lớn nửa quả trứng còn lại từ tay Khương Hành.
Cậu nhai lòng trắng trứng nhạt nhẽo một hồi, Khương Hành thấy vậy, khẽ mỉm cười: "Nếu em có câu hỏi gì thì có thể hỏi."
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Đồng cuối cùng cũng rời khỏi mặt Khương Thanh Nguyên nhìn Khương Hành, vẻ mặt tràn đầy khát vọng muốn nói.
Lời nói xoay chuyển vài lần trước khi cậu lấy hết can đảm ra để nói: "Tương lai em và anh... đã sinh ra một... Con chó sao?”
Khương Hành: "..."
Quả trứng trong tay Khương Thanh Nguyên bị bóp nát, lòng đỏ trứng bị xay nhuyễn: "..."
Ngô Đồng lo lắng cắn quả trứng, nhìn hai cha con một cách ngây thơ: "..."
Đây chính là điều mà cậu quan tâm nhất cho đến nay.
Cậu và Khương Hành hiển nhiên là con người, tại sao Khương Thanh Nguyên lại là chó?
"Con không phải chó!" Khương Thanh Nguyên ủy khuất nhìn ba mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...