Đối với câu hỏi về ghi chú tên mình trong điện thoại của Ngô Đồng, Khương Hành đã thắc mắc từ lâu.
Hắn biết rằng Ngô Đồng gần như không có thói quen ghi chú ký hiệu tên của mọi người, bởi vì vòng tròn xã giao của em ấy rất đơn giản từ khi em ấy còn nhỏ, em ấy có thể học thuộc lòng số điện thoại chỉ trong một vài lần liên lạc.
Hắn là người duy nhất có đặc quyền được Ngô Đồng đặt ghi chú.
Tiêu đề ghi chú được xác định theo tâm trạng của Ngô Đồng.
Đôi khi nó là "Lật mình vào giữa đêm đánh thức mình dậy, chặn không liên lạc 24h bắt đầu từ 01:12"
Đôi khi là "Buổi tối về nhà mang bánh kem ở quán đối diện công ty về cho em."
Đôi khi là "Nhớ tiêm thuốc ức chế vào ngày kia"
Đôi khi lại là "Cách ly năm ngày, eo của mình tối qua bị gãy rồi, phải cách ly từ hôm nay."
____
Nói tóm lại, những ghi chú trong danh bạ của Ngô Đồng là cuốn sổ ghi chép bản ghi nhớ trả thù của Ngô Đồng.
Nhưng ghi chú thường xuyên của em ấy với mình vẫn là "Chồng"
Khương Hành cảm thấy thói quen nhỏ này của Ngô Đồng cực kỳ dễ thương.
Thỉnh thoảng, hắn không biết mình đã khiến Ngô Đồng giận ở đâu, khiến Ngô Đồng không hài lòng mình, hắn có thể lén lấy điện thoại của Ngô Đồng xem ghi chú của cậu, sau đó biết đường mà xin lỗi chính xác, cố gắng lần sau không tái phạm nữa.
Tuy nhiên, hắn tò mò về việc Ngô Đồng đặt ghi chú cho mình trước khi họ ở bên nhau.
"Hả?" Ngô Đồng không ngờ Khương Hành lại có thể nghĩ tới cái này, do dự thốt ra một âm tiết nối đuôi dài, hiển nhiên là không muốn nói.
Sự tò mò của Khương Hành đột nhiên bị lấp đầy, nhưng hắn lại nói: "Em không thể nói sao? Vậy thì quên đi.”
Bề ngoài hắn hào phóng nhượng bộ, nhưng không thiếu sự tiếc nuối và bất đắc dĩ trong giọng điệu.
"Không phải là không thể nói."
Chiêu lấy lui làm tiến này thật sự có tác dụng với Ngô Đồng.
Cậu chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa điện thoại trong ánh mắt mơ hồ của Khương Hành, ấn hai lần rồi đưa cho Khương Hành.
Khương Hành ngước mắt lên nhìn, lập tức thoáng thấy liên lạc duy nhất trong sổ địa chỉ trống rỗng của Ngô Đồng.
Nó là một chiếc lá có màu vàng.
Chuyện này Khương Hành có chút ngoài ý muốn.
"Một chiếc lá?"
"Đó là lá cây ngô đồng." Ngô Đồng lấy lại điện thoại: "Mặc dù trông hơi giống lá phong, nhưng thực ra em cũng không rõ lắm, nhưng em nhận định nó là lá ngô đồng thì nó chính là lá ngô đồng.”
"Được, là lá ngô đồng." Khương Hành xoa cằm, thắc mắc: "Tại sao vậy?"
"Anh đoán xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...