Phần 98.1 Kết

189 26 2
                                    

Có một dòng điện ấm áp mờ nhạt chạy quanh cơ thể, không biết nó đến từ dạ dày đầy rượu hay các bộ phận khác, khuôn mặt của Ngô Đồng cũng đỏ bừng.

Nói xong lời đồi trụy không chút che chắn này, sau khi chần chờ một lát mà không nhận được hồi âm của Khương Hành, gan hùng mật gấu mới lên đột nhiên xẹp xuống.

Ý tưởng rút lui nảy mầm, Ngô Đồng bị động, cố gắng tìm cho mình một bước xuống, mở miệng ngượng ngùng nói: "Em không uống thuốc ức chế vì đã hết, anh có thể đưa em đi mua một ít được không."

Khương Hành đột nhiên đạp ga, trong nháy mắt, chiếc xe đã lái ra khỏi sân trước biệt thự.

Ngô Đồng nhìn lại ngôi nhà đang dần bị cây cối rậm rạp che khuất, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Thầy Khương, anh đưa em đi đâu vậy?"

Đừng thực sự đưa em đi mua thuốc ức chế mà :)

Em sẽ quậy đấy, không đùa đâu :)

Chiếc Mercedes-Benz nhanh chóng rời khỏi Hạc Tê Loan, dựa vào màn đêm không có xe và không có người trên đường, tốc độ của nó gần như có thể được so sánh với đua xe.

Khương Hành bật điều hòa trong xe thấp hơn một chút, để có thể khống chế sự bồn chồn đang lơ lửng trong lòng, nghe thấy câu hỏi của Ngô Đồng, hắn nói ngắn gọn: "Đi khách sạn."

"Khách sạn?"

Hóa ra Khương Hành không muốn đưa mình đi mua thuốc ức chế, Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tự hỏi tại sao Khương Hành phải ra ngoài thuê phòng, thay vì về nhà vào phòng ngủ.

"Ừm, khách sạn." Khương Hành cúi đầu: "Trong nhà còn có Khương Thanh Nguyên."

Ngô Đồng lập tức hiểu ra, khuôn mặt bị khí lạnh thổi bay xuống một chút lại đỏ ửng.

Mang theo con trai đi hẹn hò thì thôi đi, đến kỳ phát tình lại làm ở nhà... Dù sao nó cũng là trẻ vị thành niên mười sáu mười bảy tuổi, về chuyện này nó cũng biết ít nhiều. Trước không nói đến mất mặt, nhỡ may dạy hư tờ giấy trắng thì sao.

Nửa đêm nửa hôm cũng không tìm được lý do thích hợp để Khương Thanh Nguyên ra ngoài... Vì vậy người làm cha làm ba này chỉ có thể tự mình chuyển chỗ.

Thành phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng cắt ngang bầu trời đêm xanh thẫm thành những hình dạng bất thường, Ngô Đồng có chút lo lắng nhưng cũng có chút mong đợi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu nắm chặt vải áo phông mỏng trước bụng dưới. Khi hồi thần lại, tấm vải đã ướt đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay.

Tòa nhà hình chữ U ngược cao chót vót trước mặt cậu được chiếu sáng lộng lẫy, ánh sáng khúc xạ giống như tia lửa sáng nhất trong cảnh đêm của thành phố, rơi xuống những đốm sáng thưa thớt trong con ngươi.

Lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, khi Khương Hành đi lên lầu, thang máy chậm rãi mở ra, đứng trước một số phòng quen thuộc.

Khương Hành nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa, ôm vai Ngô Đồng đi vào.

Cách trang trí phòng khách sạn gần như giống nhau, nhưng khi bước vào cửa, hương thơm tươi mát mùi cam quýt và gỗ thông tao nhã tràn ngập căn phòng, vlnhững ký ức của vài tháng trước ngay lập tức được đánh thức mà không cần cố gợi lại.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ