Lúc phố lên đèn, đèn đường lần lượt được thắp sáng, xuyên qua cành cây bên ngoài cửa sổ đan xen với ánh sáng ấm áp trong phòng.
Lý Duyệt Ninh đã nấu ăn xong, rửa tay lau tay như mọi khi liền mặc áo khoác vào chuẩn bị về nhà.
Ngô Đồng cố gắng giữ bà ở lại ăn tối.
Lúc trước cậu chỉ nghĩ bà là một bảo mẫu, cảm thấy thoải mái với mọi thứ bà làm. Nhưng bây giờ đã khác trước đây, bảo mẫu đã trở thành mẹ của thầy Khương, Ngô Đồng thật sự đã bị dọa sợ một lúc lâu.
Lý Duyệt Ninh nhẹ nhàng từ chối, nói rằng cha Khương Hành đã nấu ăn ở nhà đang chờ bà về ăn.
Ngô Đồng không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, cậu nói sẽ đưa bà về nhà, nhưng lại bị từ chối, nói cậu cứ quay về đi không cần đưa bà về.
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Ngô Đồng, Khương Hành đứng dậy phá vòng vây rồi đích thân đưa Lý Duyệt Ninh ra ngoài, theo sau là con husky vẫn lưu luyến không muốn tách khỏi bà.
Khi Khương Hành và con husky từ bên ngoài trở về vì lạnh, Ngô Đồng đã đứng ở bàn với một bàn đã đầy sẵn thức ăn.
Con husky chạy đến ăn đĩa trái cây trên bàn trà, Khương Hành đi đến phòng ăn, thấy Ngô Đồng lơ đãng, liền mỉm cười: "Có chuyện gì sao? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
“Thầy Khương." Ngô Đồng thấp giọng nói.
"Ừ?" Khương Hành kiên nhẫn đáp lại, đi tới bên cạnh cậu, kéo ghế cho cậu, đợi cậu ngồi xuống mới trở về chỗ ngồi đối diện với chiếc bàn vuông nhỏ.
"Dì ấy sẽ không hiểu lầm quan hệ của chúng ta chứ?" Điều mà Ngô Đồng lo lắng lúc này chính là câu hỏi này: "Liệu tôi có gây rắc rối cho anh không?"
Khương Hành sững sờ một lát, cười bất lực.
Ngô Đồng giỏi mọi thứ, nhưng cậu quá ngoan.
Khương Hành có thể nhìn ra, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt Ngô Đồng mắt đối phương đột nhiên sáng lên, giống như hắn là sao vậy.
Đó là ánh sao chỉ xuất hiện trong mắt bạn khi bạn nhìn thấy người mình thích.
Mặc dù Khương Hành có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống êm ả từ khi còn nhỏ, nhưng dù là học ở trên trường học hay là học ở giới giải trí hiện tại, từ khó quên nhất mà hắn học được chính là "Tranh giành"
Tất cả mọi thứ đều phải tranh giành mới có, Khương Hành tin rằng nó cũng áp dụng trong tình cảm.
Hắn đột nhiên hận sắt không thành thép.
Nếu Ngô Đồng từ lúc bắt đầu đã bị Lý Duyệt Ninh bắt được, vậy thì Lý Duyệt Ninh có thể sẽ đóng gói cậu rồi đưa cho hắn chỉ trong vài phút.
Lý Duyệt Ninh rất dễ dỗ cho một người vui vẻ, chỉ cần miệng Ngô Đồng ngọt hơn trước mặt bà, làm vừa lòng bà chỉ là một chút, sau đó lại một chút xóa nhòa ranh giới giữa cậu và bà, trong lòng bà liền xác định con dâu này.
Nhưng Ngô Đồng quá ngoan ngoãn.
đầu óc đơn giản, không có quá nhiều ý tưởng và bản lĩnh vượt qua ranh giới, cho đến bây giờ cậu vẫn sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây khó khăn cho Khương Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...