Phần 60. Mẹ Khương

150 26 0
                                    

Dừng xe trước tòa nhà phòng khám quen thuộc và đăng ký tại quầy lễ tân, Ngô Đồng đi đến phòng tư vấn nơi có bác sĩ mà cậu gặp lần trước.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bác sĩ ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhận ra người bước vào cửa là ai, thân mật chào hỏi: "Đến sớm như vậy sao?"

Ngô Đồng nói "Vâng", bác sĩ nhanh chóng duyệt xong trường hợp của cậu rồi đứng dậy: "Tiểu Đồng, đi với tôi."

Phòng khám được chia thành hai khu vực, một bên là trị liệu tâm lý, thiên về bệnh tâm thần, một bên là tư vấn tâm lý và giải tỏa tâm lý, so sánh ra thì tấp nập hơn nhiều.

Bác sĩ đưa cậu lên tầng bốn bằng thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, ánh sáng chói lòa trên đầu khiến Ngô Đồng gần như không thể mở mắt ra trong giây lát, như thể cậu đã đến phòng phẫu thuật trắng xóa lạnh lẽo, cậu chính là một bệnh nhân nguy kịch được một ngọn đèn chiếu sáng trong bóng đêm đang chờ được mổ xẻ.

Đi qua một hành lang dài, bác sĩ lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngô Đồng bước vào, một cánh cửa khác lập tức xuất hiện trước mặt hắn, bên cạnh cửa là một cửa sổ kính khổng lồ, hiện ra cảnh tượng bên cửa trong của cánh cửa này.

Thật ra rất đơn giản, ngoại trừ một bộ bàn ghế nhựa màu trắng, trên bàn còn có hai nút, một màu đỏ và một màu xanh lá cây.

Ngược lại, ngoài cửa có rất nhiều dụng cụ và thiết bị, căn phòng nhỏ ở cửa chỉ chiếm một góc của căn phòng lớn này, có nhiều không gian hơn được sử dụng để đặt kệ.

Các kệ có những lọ thủy tinh trong suốt trông giống nhau đặt lên, mỗi lọ chứa một nửa chất lỏng trong suốt. Ngô Đồng không thể hiểu được thuật ngữ tiếng Anh trên nhãn ghi trên đó, nhưng những con số ghi chú trên đó dường như đang dần tăng lên.

Trong góc, có một tủ khử trùng với nhiều loại đồ thủy tinh, hoạt động 24h/ ngày.

Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế bên ngoài cửa sổ kính của căn phòng nhỏ, được trang bị máy tính và một bộ thiết bị mà Ngô Đồng không thể hiểu được nhìn như micro.

Bác sĩ mở cửa bên trong, khi Ngô Đồng bước vào, cậu nhìn lên thì thấy có một chiếc loa lõm, một ống thông gió và một hình vuông nhỏ màu đen trên tường ở bên cạnh đầu.

Bác sĩ giải thích quá trình điều trị: "Những kệ đó là pheromone của Omega và Alpha cô đặc, lớp ngoài cùng có nồng độ thấp nhất, càng lùi xa thì nồng độ càng lớn. Tuy nhiên, nồng độ pheromone giữa hai kệ liền kề sẽ không khác nhau nhiều, và đối với một số A hoặc O bình thường, họ có thể không nhận thấy sự khác biệt giữa hai loại. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng pheromone Alpha trên năm hàng kệ đầu tiên trước.”

"Cậu sẽ cảm nhận pheromone Alpha ở căn phòng nhỏ này, nếu cậu có thể xử lý nó, sau năm phút một hãy nhấn nút màu xanh lá cây. Thiết bị hẹn giờ sẽ đổ chuông năm phút báo một lần.”

Sau khi bác sĩ nói xong, hộp vuông nhỏ màu đen mà Ngô Đồng vừa nhìn thấy sáng lên, hiển thị đếm ngược thời gian năm phút, nhưng đồng hồ bấm giờ vẫn chưa bắt đầu.

"Tôi cần tiếp xúc với nồng độ trong bao lâu?" Ngô Đồng hỏi.

"Hai mươi phút. Sau khi cậu nhấn nút màu xanh lá cây bốn lần, tôi sẽ tăng nồng độ pheromone cho đến khi cậu vượt qua thành công năm cấp độ pheromone."

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ