Phần 32. Bảo vệ

115 19 0
                                    

"Cậu ta vừa nói cái gì?" Lạc Dương sững sờ hai giây, sau đó thấp giọng hỏi: "Tổ tông của Hành ca? Sáng sớm đánh răng chưa mà khẩu khí lớn thế?"

Lạc Dương đánh giá: "Đây là anti! Đây chắc chắn là anti của Hành ca! Còn đứng đó làm gì, mau tìm bảo vệ tới đuổi người đi!"

Hắn cau mày thật chặt, bất mãn nói: "Loại người như này mà cô còn phải gọi điện hỏi tôi à? Đừng nói là cô muốn đưa hắn đi lên đấy nhé? Lớp đào tạo lúc mới vào làm học như vậy hả? Lát nữa tôi phải đi tìm nhân sự cho cô đi đào tạo lại thêm vài ngày nữa mới được."

Lễ tân do dự liếc nhìn chiếc Patek Philippe giống với chiếc Khương Hành đeo trên tay cậu thanh niên: "Nhưng..."

Không có nhưng nhị gì nữa vì Lạc Dương đã tức giận tắt điện thoại rồi.

Nhận thông báo nhập sai mật khẩu ngân hàng tận bốn lần liên tiếp, Khương Hành vốn đã đóng cửa nội tậm từ lâu như một lão hòa thượng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại thì nghe thấy Lạc Dương tức giận mắng lễ tân.

"Có chuyện gì mà giận dữ vậy?"

"Không phải chuyện gì to tát gì cả." Lạc Dương nói: "Chỉ là một anti bố láo tìm được địa chỉ công ty đang ở dưới lầu nói muốn gặp anh, còn nói là tổ tông của anh nữa chứ."

Khương Hành: "?"

Một cấp dưới có trình độ ưu việt sẽ giải quyết mọi vấn đề cho sếp của mình, Lạc Dương vỗ vỗ vai Khương Hành trấn an.

"Nhưng chuyện đã được giải quyết xong rồi, Hành ca." Lạc Dương cảm thấy mình đúng là áo khoác bông chi kỷ nhất của ông chủ. Dự là tháng này Khương Hành không tăng gấp đôi tiền thưởng cho hắn là không được rồi: "Mọi chuyện đều có em, Hành ca, em sẽ giúp anh chắn mọi giông tố!"

Lạc Dương vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc bản thân, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, trong nháy mắt, Khương Hành vốn đang ngồi trên ghế sofa da đã biến mất, cánh cửa phòng khách vốn đóng chặt cũng bị mở toang ra.

Tiếng bước chân vội vã của Khương Hành ngoài văn phòng càng lúc càng xa, Lạc Dương sững sờ một hồi sau đó kéo chân đi theo.

"Hành ca! Chờ em với!"

Khương Hành dựa vào ưu thế bẩm sinh của Alpha, hắn cao lớn lớn, một bước của hắn có thể gấp hai lần một bước của Lạc Dương, lúc này hắn lại đi vội, Lạc Dương hầu như không thể theo kịp hắn.

Lạc Dương thở hổn hển: "Hành ca, anh đi đâu vậy?"

"Dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu đã gây ra!"

"?"

"Khách đến công ty tìm tôi khi nào cậu có thể tùy ý giúp tôi từ chối rồi, ai cho cậu quyền hạn đó?" Khương Hành bước nhanh đi, âm thanh sắc bén nói: "Lớp đào tạo câu học qua là như này hả? Thời gian lâu rồi nên quên hết rồi đúng không? Tôi sẽ đi nói với nhận sự cho cậu qua đó đào tạo lại thêm vài buổi nữa!"

Lạc Dương: "???"

Lạc Dương: "..."

Sếp, em đã từng giúp anh từ chối tất cả các loại phóng viên truyền thông đến cửa mà không hẹn trước, bao gồm cả các đạo diễn và biên kịch nhỏ muốn hợp tác với anh á, em đã từ chối như thế đến anh còn khen em đáng tin cậy được việc cơ mà.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ