Một thanh niên và một con chó đang kỳ cò trong gió lạnh, cuối cùng Khương Hành đành phải đứng ra hòa giải.
"Nếu nó muốn đi cùng vậy thì cứ cho nó đi cùng đi, dù sao cậu cũng khóa cửa nhà rồi. Đợi đến khi chúng ta về thì nó cũng bị gió thổi cho đóng băng." Khương Hành nhẹ nhàng nói: "Nếu nó chẳng may bị cảm lạnh, ngày mai lại phải đến bệnh viện."
Khương Thanh Nguyên ngâm nga với Ngô Đồng: "Gâu gâu gâu..." (Người cha thân yêu yêu quý nhất của con nói rất đúng!)
Khương Hành nói rất có lý, Ngô Đồng cuối cùng cũng phải bất lực nhìn Bì Đản: "Được rồi..."
Khi thắt dây an toàn ở ghế lái, cậu nói: "Thầy Khương, nếu Bì Đản vô tình làm bẩn ghế của anh, mong anh đừng giận, tôi sẽ trả tiền vệ sinh xe."
Khi cậu nói điều này trong lòng cậu không ngừng run rẩy.
Cậu chỉ nhìn thấy loại xe này trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình thôi đấy, giá của nó cao ngất trời, giá của chiếc xe đầy một chuỗi số 0, cậu không cả dám đếm bởi vì không cần thiết đếm, cả đời này của Ngô Đồng cậu mua không nổi nó.
Tuy nhiên, bây giờ để tránh tai nạn khiến Khương Hành tức giận đến mức ném Bì Đản từ trên xe xuống đường cao tốc, Ngô Đồng đành phải lịch sự nói như vậy.
Cậu chỉ hy vọng rằng phép lịch sự này không trở thành hiện thực.
Khương Hành cười nhẹ không nói gì.
Mà Khương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy ba mình thực dư thừa khi nói những lời này.
Khi còn nhỏ, nó cùng ba chị em Omega nhà bên cạnh đóng vai giáo viên học sinh, sử dụng chiếc xe thể thao giới hạn của cha nó làm bảng đen, lấy đá làm phấn, nó cào xước toàn bộ lớp sơn xe mà cha nó chẳng hề cau mày.
Biểu hiện chính là khi hắn rút giây thắt lưng Hermes ra quật nó, cha nó không cau mày một chút nào.
Cho nên ba không cần lo đâu, Khương Hành rất giàu, xe đậu trong gara gần như có thể mở buổi triển lãm ô tô được rồi, làm sao có thể lo lắng vì một khoản phí dọn dẹp nho nhỏ này?
Vết thương của Khương Hành không nghiêm trọng, may mắn bây giờ là mùa đông, có quần áo dày làm lớp bảo vệ, Bì Đản thực sự chỉ cắn ra một hàng dấu răng gọn gàng trên tay hắn, chỉ có răng nanh sắc bén dài hơn cắn vào thịt, vết máu trên vết thương đã khô nên chỉ cần tiêm một mũi bệnh dại là được.
Chỉ có một bệnh viện nhỏ gần nhà Ngô Đồng, nó cũng không có bãi đậu xe đặc biệt, vì vậy Ngô Đồng phải đậu xe bên đường.
Maybach bước tấp vào lề đường bên cạnh một cách hoàn hảo, Ngô Đồng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi đi vòng ra ghế sau mở cửa cho Khương Hành.
"Thầy Khương, đi lên phía trước một chút là đến bệnh viện rồi."
Khương Hành lại đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, đứng trong gió đêm lạnh lẽo, hắn mặc áo khoác ngắn màu xám bạc và quần tây đen, dáng người buông thả.
Khương Thanh Nguyên nhảy xuống đuổi theo, bất mãn liếc nhìn Khương Hành sủa: "Gâu gâu gâu!" (Cẩu nam nhân chính là cẩu nam nhân không hiểu phong tình! Ông bị thương ở tay chứ có gì đâu mà để một Omega lái xe cho Alpha, thậm chí còn nhờ Omega mở cửa cho mình?! Ông không nên là người phải mở cửa trước sau đó đi đến ghế lái rồi mở cửa cho ba tôi mời ba tôi xuống xe sao?! Đồ thẳng A!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...