Lén lút

1.5K 165 25
                                    

Dương đã làm liều được một lần thì chắc chắn sẽ có vô số lần. Rhyder dạo này đi diễn rất nhiều, thời gian anh ở bên Captain khá ít nên đã trăm sự nhờ cụ Luân chăm bẵm dùm. Chỉ cần Rhy không có ở đây thì Dương rất thoải mái tiếp cận em bé. 


"Em không ăn đâu. Thả em ra đi mà. Các anh bắt nạt em." Captain bị Đức Phúc và Erik ghì chặt xuống ghế ngồi, trước mặt là Song Luân với bát cơm canh cá sốt cà chua vừa nấu xong. Em ghét nhất là ăn cá nên lúc nào Rhy cũng ép em ăn. Giờ thì tới các anh cùng team cũng ép em ăn một bát cơm toàn cá nữa. 


"Em ngoan đi. Rhy nói rằng em thiếu đạm cá trầm trọng nên mới bảo đầu bếp chuẩn bị món này đó." Song Luân vừa dỗ dành vừa đưa muỗng tới trước mặt em. Nhưng Cap cứng đầu nhì thì không ai nhất cả, vật lộn lâu như vậy mà chỉ ăn được vài muỗng. Quang Trung bất lực xoa thái dương. Sao em nhỏ này biếng ăn quá vậy trời. 


"Cộc...cộc..." Tiếng gõ cửa phòng vang lên. 


Trung ra mở cửa, ồn ào như vậy chắc các team khác sang hỏi thăm. Đúng như anh nghĩ khi ngoài cửa là Dương Domic. Anh chào hỏi đàn anh xong hỏi thăm tình hình bên trong và được biết em nhỏ Duy không chịu ăn cá nên các anh khác đang rất khổ sở ép cho em ăn. Mà vật vã muốn bạc đầu, em nhỏ chỉ ăn được vài muỗng nhỏ, đã thế còn nhè miếng cá ra nữa chứ. 


"Hay anh để em thử đi." Dương Domic tự tin nói, anh có kinh nghiệm dỗ trẻ con lắm, cứ để anh ra tay. 


"Vậy em thử đi." Song Luân nói liền đưa bát cơm cho Dương. 


Dương mỉm cười đầy tự tin xong dắt em nhỏ ra ngoài và đảm bảo là sẽ khiến em nhỏ ăn hết bát cơm nhanh thôi. Duy giận dỗi mặc kệ Đăng Dương kéo em ra ngoài, còn không quên nhìn Song Luân lè lưỡi trêu ghẹo, ý em nhỏ là không phải Rhy thì còn lâu em mới ăn cá. Nhưng em ơi, Dương không khờ mà dỗ em bình thường đâu. 


Dương đưa em tới sảnh ngoài, đặt bát cơm xuống, anh quay ra nhìn em. Duy vẫn còn nhớ cách Dương ép sát mình ở hồ bơi lần trước nên sinh ra cảnh giá mà lùi lại. Lần trước còn có Rhy cứu em, bây giờ không có ai, em nên làm gì đây. 


Dương bước lại gần Duy, em lùi lại mà vấp phải cái ghế sopha nên ngã ngồi xuống ghế. Anh chống tay ở hai bên chặn mọi lối thoát của em, gương mặt đưa sát lại như cách anh đã làm với em lần trước. Em nhắm mắt lại sợ hãi, đột nhiên em tròn mắt lên kinh ngạc khi một cánh tay của anh vén áo của em lên xong đưa tay vào vuốt ve thân thể em. Từ bụng, lên tới eo và tiếp đó là ngực. Em không phải con gái nhưng ai bị sờ như vậy mà không thẹn chứ. Lập tức, làn da trắng trẻo của Duy phủ một tầng đỏ hồng xấu hổ. 


"Dừng lại, Dương làm gì vậy?" Em túm lấy cái tay hư đốn của anh mà đẩy nhưng vốn dĩ cả hai đã chênh lệch về chiều cao lẫn sức khỏe, nên việc em làm như một con mèo xù lông nhưng không đáng kể với anh.

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ