Ảo ảnh 4

574 95 25
                                    

Minh Hiếu kinh ngạc khi trông thấy Đức Duy đang đứng trước cửa phòng nhìn hắn. Duy vẫn xinh đẹp như ngày hắn mất em. Duy cứ đứng đấy nhìn hắn, Hiếu chẳng sợ mà còn muốn chạy lại chỗ em. Nhưng hắn vừa đứng lên thì em lại đi mất. Minh Hiếu vội vã đuổi theo, em như một bóng ma, mỗi lần gần đuổi tới chỗ em thì em lại khuất mình sau bức tường. Hiếu đuổi theo ra tận ngoài đường. Hắn chẳng để ý tới xung quanh mà cứ vậy chạy chân trần ra ngoài. 

Song Luân đang mơ màng trong cơn mê man thì nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh. Anh vội vàng ngồi dậy thì trông thấy Minh Hiếu đang mở cửa để ra ngoài. Còn chưa kịp gọi thì Hiếu đã chạy thẳng ra ngoài đường lúc giữa đêm. Anh chạy tới đánh mạnh vào Đăng Dương và Bảo Khang đang ngủ trên ghế sofa phòng khách. 

"Mẹ bay, ngủ như chết. Thằng Hiếu chạy ra ngoài rồi kìa. Nhanh lên." Song Luân gắt lên. Hai người được gọi tên bị cái đánh của anh làm cho tỉnh ngủ mà vội vã đứng dậy chạy ra ngoài tìm Minh Hiếu. 

Hiếu cứ chạy theo hình bóng Đức Duy ở phía trước, vẫn là dáng chạy chim cánh cụt quen thuộc của em nhưng đôi chân ngắn cũn của em nhỏ nhanh chóng bỏ xa Minh Hiếu. Hắn dù có cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp được em. Đôi chân trần của hắn cứ thế tiếp xúc trực tiếp tới nền đường xi măng rải đầy đá sỏi, dù lòng bàn chân có chảy máu, có đau đớn cỡ nào hắn vẫn cố gắng đuổi theo em. 

"Á." Minh Hiếu vấp ngã, tay hắn chà sát lên mặt đường tới chảy máu, nhưng hắn nào có quan tâm. Thứ hắn cần ngay lúc này là Đức Duy của mình. 

Chân tay bị thương, máu chảy rỉ ra từ viết thương nhưng Minh Hiếu vẫn gượng mình đứng dậy để chạy theo em. Tới khi đuổi kịp, hắn thấy em đang đứng giữa đường, dưới mặt đường là vũng máu đỏ đã khô chẳng thể xóa bỏ. Con đường vốn đã đẹp nay lại xuất hiện một khoảng đất đen kịt của máu không thể biến mất. Minh Hiếu cũng dừng lại, hắn nhìn vị trí em đang đứng. 

"Đây là nơi anh đã bỏ em lại." Đức Duy nói, giọng em vẫn nhỏ nhẹ trong trẻo như ngày nào. 

"Anh xin lỗi." Minh Hiếu quỳ xuống dưới chân Duy, hắn nhìn lên thì trông thấy em buồn bã. 

"Tất cả là do Minh Hiếu." Em lại nói, đôi mắt em vô hồn nhìn hắn. 

"Là do anh. Là do anh có lỗi với em. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi." Hắn quỳ rạp xuống, hai tay muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé quen thuộc kia nhưng em đã tránh xa khỏi hắn. 

"Đền mạng đi." Đức Duy nói và biến mất thành làn khói ngay trước mắt Minh Hiếu. 

Hắn vội vã muốn ôm lấy em nhưng đã quá muộn. Ánh đèn vàng chiếu xuống đánh thức hắn khỏi cơn mộng du, nhìn xung quanh đã thấy bản thân đang ngồi ở giữa đường ngay cái vị trí được cho là Đức Duy đã nằm. Hắn đã đuổi theo em ra tận đây luôn sao?

"Minh Hiếu." Tiếng gọi của Song Luân làm hắn giật mình. 
.
.
.
.
Bíp...bíp...
.
.
.
.
Rầm...
.
.
.
.
Giữa lúc tâm trí rối bời, một tia sáng chiếu thẳng vào mắt hắn, một vật thể to lớn với đôi mắt phát sáng chiếu tới khiến Minh Hiếu chỉ biết lấy tay che mắt. Song Luân đứng bên vệ đường gọi lớn tên hắn nhưng anh của hắn lại sợ hãi tới kỳ lạ. Khi hắn biết thứ sắp tông vào mình là một chiếc xe tải thì đã quá muộn.

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ