"Tao biết ngay là mày mà." Song Luân bước vào, tay cầm điện thoại. Lúc này mọi người đều đồng loạt bước vào. "Quân."
"Anh Quân, anh thực sự là người đứng sau mọi việc à?" Rhyder kinh ngạc nhìn người anh của mình đang ngồi dưới đất.
Quân sờ khóe miệng bị Rhyder đấm rỉ máu, anh cười nhẹ một cái thể hiện sự khinh bỉ, thằng nhóc này đấm cũng đau phết bảo sao Dương Domic to như thế mà còn gục dưới nắm đấm của Rhyder. Anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, quay sang nhìn Đức Duy đang được Rhyder ôm chặt vào lòng, quần áo của em đã bị gỡ bỏ nên Quang Anh phải quấn em vào chăn kín mít. Em bé vẫn ngủ ngon lành không biết gì cả.
"Quân, mày như vậy là sao?" Song Luân vẫn chất vấn không dừng lại.
"Chà, thực sự Captain thu hút rất nhiều người phải không? Một bông hoa thì không thể có nhiều chậu. Em cũng giống với Rhyder đấy, muốn một mình độc chiếm Captain." Quân AP nhẹ nhàng đút tay vào túi quần nhìn Song Luân, anh bình tĩnh trả lời như đây việc anh làm không hề sai.
"Cái gì đây?" Pháp Kiều lấy trên tivi một cái điện thoại đang bật chế độ ghi hình.
"Mày dùng video để đe dọa Captain về bên mày?" Anh Xái kinh ngạc, không nghĩ một người hiền lành như Quân có thể làm ra cái trò hèn hạ như vậy.
Mọi người đều kinh ngạc khi Quân không hề sợ hãi mà mỉm cười đáng sợ. Dương Domic bất động tại chỗ khi nhớ tới những lần anh Quân vu vơ nói về việc ngoài Rhyder ra chẳng ai đụng được vào Duy, chính Quân đã tiết lộ cho mình việc Rhyder đi xa một thời gian nên thời gian này nên tận dụng ở bên Duy, muốn Duy thuộc về mình thì phải quá đáng hơn để em không thể quay đầu được. Negav cũng nhớ tới mấy lần Quân AP tới phòng mình và thuốc bị mất dần mà không hề hay biết.
"Thì sao chứ? Chỉ cần Captain ở bên em thì cách nào mà chẳng được." Quân tự mãn đi lại chỗ Kiều lấy lại điện thoại. Kế hoạch đổ vỡ rồi, anh phải nghĩ cách khác thôi.
Lúc này, Captain đã tỉnh đôi chút, em mở mắt nhìn xung quanh, vẫn luôn là Quang Anh xuất hiện đầu tiên. Thấy mọi người đều tập trung ở đây làm em ngơ ngác nghiêng đầu, Quân AP muốn rời đi thì em nắm lấy tay anh, kinh ngạc nhìn em. Rõ ràng chưa tỉnh rượu nhưng em vẫn biết anh đang không vui.
"Anh Quân, anh sao vậy? Có thể kể cho em nghe không? Ai làm anh không vui à?" Captain trùm kín chăn lên người kéo tay Quân xuống.
"Nhóc con, buông anh ra đi." Quân xoa đầu em nhỏ cưng chiều, tay cố gắng rời đi nhưng Captain nắm chặt tới khó bỏ.
"Quân đừng vậy mà, anh Quân đâu làm gì sai đâu. Quân theo đuổi tình yêu của mình mà." Captain đã từng được anh tâm sự rằng anh đang theo đuổi một người nhưng xung quanh có quá nhiều đối thủ, anh đã nghĩ mình nên từ bỏ nhưng chính em đã cổ vũ cho anh theo đuổi người đó. Chính em là người cho anh tia sáng của hy vọng nhưng em lại chẳng hề hay biết mình là đối tượng được theo đuổi. Sự ngây thơ chân thật của em khiến ai cũng muốn ôm lấy không buông.
"Anh xin lỗi." Quân quỳ xuống nhìn Captain đang say không biết gì. "Anh yêu Duy." Quân nói xong hôn lên môi em một cái chớp nhoáng làm em không kịp tiếp nhận đã rời đi.
Quân hiểu điều mình làm là sai nhưng anh vẫn cắm đầu vào làm nhưng giờ đây anh hiểu rồi, nhẽ ra mọi âm mưu của anh dù đê hèn hay hoàn hảo cỡ nào cũng chịu thua trước nụ cười của em. Em không thuộc về một mình anh mà thuộc về ánh sáng của mọi người, bao gồm cả Quân.
"Quân..." Jsol đi tới nhưng Quân lại lướt qua người anh em của mình đi thẳng ra cửa.
"Xin lỗi anh em, Quân không quên được Duy nhưng mà em cần suy nghĩ một thời gian. Dương, An. Anh xin lỗi hai đứa nhiều. Mọi người chăm sóc cho Duy tốt nhé. Sau khi em bình ổn lại thì em sẽ trở lại." Quân nhìn mọi người bằng ánh mắt chất chứa mọi tội lỗi tới đau đớn.
"Em chờ anh Quân." Đức Duy mỉm cười nghiêng đầu với anh. Đây rồi, nụ cười khiến anh rơi vào biển tình không lối thoát. Anh sẽ quay lại, lúc đó anh sẽ quang minh chính đại nói lời yêu với em.
***
Quân rời đi, mọi người đều yên lặng tới lạ, Duy biết việc anh làm với mình là sai nhưng em cũng chẳng biết phải làm gì, có lẽ để anh bình tĩnh lại một thời gian thì sẽ tự khắc quay lại với mọi người.
Quang Anh thấy Duy đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời thật lâu, anh đi tới ôm lấy em từ đằng sau. Em bất ngờ trước cái ôm đột ngột nhưng em biết người phía sau là ai nên bình tĩnh mỉm cười quay người lại ôm anh đáp trả. Vùi mình vào mùi bạc hà quen thuộc của anh để mặc cho anh vỗ về mình bằng những lời yêu thương.
"Em bé, hôm nay em muốn làm gì?"
"Em muốn ngủ, ngủ cả ngày cũng được." Em mè nheo với anh, mặt nhăn nhó, chu môi chờ anh hôn.
"Anh ngủ cùng em." Quang Anh tất nhiên không bỏ qua cơ hội mà hôn xuống đôi môi đang chờ mình.
Đẩy em xuống giường, còn bản thân đè em dưới thân, đôi môi chiếm đoạt lấy toàn bộ cơ thể em. Mọi tấc da của em đều bị anh hôn lên, rải rác trên đó những dấu hôn xanh đỏ. Hết chương trình rồi, được nghỉ ngơi một thời gian rồi, anh cũng chẳng cần phải kìm nén nữa. Duy từ đầu đâu ngây thơ đâu, anh biết con người em mà.
"Anh định làm thật đấy à?" Duy đẩy anh ra chống cự.
"Sao? Em ngại gì?" Quang Anh đẩy tay em ra mà hôn lên cổ em.
"Nhưng mà..."
"Nhớ nhỏ tiếng nhé. Họ mà nghe thấy là em không phải phục vụ cho mình anh thôi đâu." Quang Anh ranh mãnh cắn lên cổ em thật mạnh, dấu răng rỉ máu in trên cần cổ trắng nõm vô cùng bắt mắt.
"Quang Anh là đồ đáng ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Ficção AdolescenteChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng