"Rhyder ơi..." Giọng nói mềm mại của Captain len lỏi vào giấc mơ của Quang Anh. Giọng em ngọt ngào khiến trái tim anh muốn chìm đắm hơn nữa.
"Quang Anh ơi..." Em đang gọi tên anh kìa, không phải là nghệ danh mà là tên đấy.
"Sắp tới giờ rồi, chúng ta phải chuẩn bị xuống máy bay thôi." Đức Duy gọi mãi mà Quang Anh chẳng chịu dậy nên em đã đưa hai tay tới véo má anh bằng hết sức bình sinh.
"Đau anh." Quang Anh không muốn cũng phải dậy.
Đức Duy được Quang Anh thả về lại chỗ ngồi sau khi anh thỏa mãn với một nụ hôn kiểu Pháp cùng một vết hicky lên cổ. Song Luân đứng dậy nhìn lên làm Rhyder bằng ánh mắt sát thủ khiến anh chỉ có thể cười trừ thả em bé ra trước khi cụ đem anh ra xử tử.
Duy lon ton kéo vali ra khỏi sân bay, mẹ Hà sớm đã đứng ở ngoài chờ Zoi Thúy nhưng không ngờ thằng nhỏ nhà mình không về một mình mà về cùng rất nhiều anh trai.
"Mẹ Hàaaaa...." Đức Duy chạy ào tới giang tay ôm lấy mẹ Hà của em. Mẹ cũng rất nhớ thằng con quý tử mà phải ôm lại, thằng con lớn nay đã biết đường về nhà rồi.
"Zoi Thúy, sao con không nói là về nhiều người?" Người phụ nữ nhìn đoàn 14 người đang đứng xếp hàng tay kéo vali cười với mình.
"Vậy chắc phải gọi taxi nhỉ?" Anh Tú tus rút điện thoại ra muốn đặt xe nhưng mẹ Hà đã vội ngăn cản. Bà nhìn xung quanh một lúc liền vẫy ngay được một cái taxi gần nhất. Một chú lái xe đi tới giúp mọi người mang hành lí ra xe, vì là xe 7 chỗ nên chia nhóm ra ngồi hai xe.
Đức Duy leo lên xe mẹ Hà ngồi ghế phụ vui vẻ lấy mở ngăn kéo lấy một bịch kẹo ra. Em biết mẹ Hà vẫn luôn chuẩn bị kẹo ở đây mà, em bóc ra xong quay xuống chia cho các anh. Xe em ngồi ngoài mẹ Hà lái xe ra còn có Dương Domic, Thành An, Quang Hùng, Bảo Khang, Tuấn Tài và Tú Tus. Nhóm còn lại có Song Luân để cản cái sự ồn ào và Rhyder để chỉ đường.
"Mẹ Hà ơi, tối nay ăn gì vậy ạ?" Đức Duy thích ăn cơm mẹ Hà nấu lắm, mẹ nấu còn ngon hơn cả Quang Anh ý. Nên lần nào về nhà em cũng nằng nặc mẹ nấu cho ăn.
"Khiếp, về chưa kịp nghỉ đã đòi ăn. Lớn rồi không có mẹ thì con chịu đói à?"
"Duy bình thường toàn được Quang Anh lên thực đơn nấu ăn cho, mấy khi ăn tiệm đâu cô. Thằng nhỏ này được chiều lắm." Tuấn Tài anh lớn rất nhanh đã tố giác sự nuông chiều mà Rhyder dành cho em.
"Thảo nào mà con ruột mẹ gầy vậy, còn mày thì mập rõ luôn Zoi Thúy à." Mẹ Hà lúc nào cũng vậy, xem Rhyder là con ruột còn em là con ghẻ. Lần nào gọi điện cũng hỏi em về Rhyder.
"Mẹ à..."
***
Do số lượng người tới chơi đông hơn dự tính nên mẹ Hà đã đưa cả nhóm tới một căn nhà mới, đây là nhà mà bà đã mua gần đây, nội thất cũng sương sương, để dành lúc nào vào hè sẽ tới đây nghỉ mát một thời gian chữa lành. Đức Duy cũng không ít lần tới đây để tận hưởng mùa hè hiếm hoi.
Các anh kinh ngạc nhìn căn biệt thự rộng lớn này, có bể bơi, vị trí địa lý cao, mát mẻ dù Hòa Bình cánh biển khá xa. Phong cảnh rừng núi cũng rất đậm chất mộc mạc. Duy vừa xuống xe đã phóng vèo vào mở khóa vân tay, em mở cửa trịnh trọng mời các anh đã ghé thăm nhà mình.
"Mẹ có nhà ở trên này à?" Quang Anh quay sang hỏi mẹ Hà. Cũng không ít lần anh cùng Captain về chơi nên anh cũng quen miệng gọi mẹ Hà và em nhỏ kia cũng quen miệng gọi mẹ Nghĩa.
"Mua lâu rồi mà nay mới dẫn con tới đó. Chỗ này chỉ dùng vào mùa hè thôi, bình thường mẹ cũng hay nhờ người qua dọn dẹp nên căn nhà vẫn sạch sẽ chán." Mẹ Hà tự hào nói, công sức bà đổ hết vào đây đó. Để sau có gả Hoàng Đức Duy đi còn có cái để cho thằng nhóc này làm của hồi môn chứ.
Các anh em cũng vui vẻ cảm ơn mẹ Hà đã cho họ ở nhà một thời gian. Người phụ nữ xinh đẹp tất nhiên không ngại để các chàng trai trẻ này ghé lại nhiều lần, dù sao họ cũng đã giúp thằng con mình rất nhiều mà.
Hoàng Đức Duy từng nói mẹ Hà xem Quang Anh là con ruột nhưng giờ có lẽ em sai rồi, mẹ xem các anh đều là con ruột, chỉ có em là con ghẻ thôi. Mẹ hỏi các anh muốn ăn gì mà không hỏi em, mẹ quan tâm các anh nhiều hơn cả em nữa. Em bé dỗi rồi.
Duy khoanh tay phụng phịu ngồi ở hiên nhà, trong lòng ôm bịch bánh tráng ngặm nhấm. Rõ là mẹ nói nhờ mình mà lại chẳng hỏi thăm mình gì cả. Tuấn Tài đi qua trông thấy em nhỏ liền đi tới ngồi bên cạnh.
"Sao đấy?" Anh thả chân xuống làn nước mát mẻ của bể bơi.
"Về nhà mình mà em tưởng đâu em là con ghẻ." Đức em bé Duy phồng má giận dỗi.
"Mẹ Hà quan tâm em mà. Mẹ không hỏi là vì mẹ hiểu em nhất mà. Nhìn xem." Tuấn Tài chỉ vào mẹ Hà đang nói chuyện với người giúp việc, dặn dò mua những nguyên liệu gì thậm chí còn đặc biệt bảo mua bánh cuốn ở hàng em thích ăn nhất nữa. "Thấy chưa?"
Mẹ Hà đang nấu cơm thì Đức Duy âm thầm đi tới ôm mẹ từ đằng sau. Đã 21 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng làm nũng với bà, cứ như này thì sao mà lớn được đây. Đức Duy dúi đầu vào vai mẹ rên ư ử muốn mẹ chú ý. Mẹ Hà cười vui vẻ xoa mái đầu đỏ của thằng nhóc nhà mình.
"Duy, ở xa nhà nhớ nghe lời các anh nhé."
"Con biết rồi mà." Duy cười hì hì xong ôm lấy mẹ.
Mấy ông anh cũng thật biết cách tìm việc khi người ngoài vườn, người đi mua đồ ăn vặt, người thì vào bếp giúp mẹ Hà của em. Sao mà mẹ Hà của em có thể xem em là con ghẻ được khi chính mẹ đã sinh ra em và gặp từng người bọn anh với những món đặc sản cùng lời nhờ vả trông chừng em nhỏ đầu đỏ chứ.
"Mong là mọi người có thể yêu thương bạn nhỏ Captain hơn nữa." Chính mẹ Hà đã nói vậy trước công chúng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.