Duy nhận được một lời mời tới một buổi ghi hình nói chuyện, các anh trai rất mừng khi em nhỏ nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình hơn, tuy nhiên thì quản lý của Cap không hiểu tại sao Rhyder và Dương Domic lại có mặt ở đây. Thậm chí là cả hai anh còn ăn mặc kín mít thâm nhập vào hậu trường của chương trình. Không ít fan đã chụp lại cảnh Dương Domic đứng sau hậu trường khoanh tay nhìn em đang nhảy trên sân khấu. Rhyder cũng không vừa khi luôn đi chung với em dù mình có show hay không. Các fan vô cùng phấn khích khi nhìn ra các khoảnh khắc dấu như không dấu của các anh trai đối với Captain.
Hôm nay Duy, Dương và Quang Anh cùng nhận được lời mời tham gia bữa tiệc nhỏ của giới giải trí. Có rất nhiều người tới tham gia từ nghệ sĩ nổi tiếng tới tân binh. Captain đi giữa hai anh được mọi người chào đón, em ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.
"Úi chà, ngoan quá trời như này bảo sao ai gặp cũng yêu." Hariwon cùng Trấn Thành cũng có mặt tại bữa tiệc, thỏa lòng mong nhớ của bà xã nên anh Thành dắt vợ tới gặp Captain.
"Em cảm ơn chị Hari ạ." Em bé ngoan ngoãn để mặc cho chị sờ má, vui vẻ đáp lại mọi câu hỏi của chị.
Một hồi sau, Hari buông tha cho cặp má của em nhỏ để quay lại với chồng yêu, Captain để ý thấy hai anh của mình đang trò chuyện với các cổ đông nên không làm phiền mà đi tới bàn đồ ăn. Nhìn bánh ngọt đủ các màu sắc làm em lóa mắt muốn một lần thử hết các vị nhưng phải kìm nén lại, đây là tiệc của giới giải trí. Về nhà sẽ đòi Quang Anh sau.
"Chỉ là một thằng nhóc đi lên nhờ show âm nhạc, chẳng có tài năng gì cho cam. Vậy mà được các đầu tư lớn để ý tới. Nực cười thật đó." Giọng nữ vang lên bên cạnh làm em chú ý.
Duy không phải là một người nhớ mặt ai đó trừ khi họ tạo dấu ấn đặc biệt. Và người thiếu nữ trước mắt là một trong những người làm Duy không có chút ấn tượng nào. Váy xòe đen đơn giản, tóc xõa ngang vai, makeup trong trẻo nhẹ nhàng. Thực sự so với các Cừu có cánh của em, người này có khi còn không xinh bằng ấy.
"Em chào chị, không biết chị là ai ạ?" Duy gãi đầu ngại ngùng, em thực sự muốn rời đi nhưng như vậy là bất lịch sự đó.
"Diễn viên như tôi mà cậu còn không biết thì nói chuyện gì nữa." Cô gái đó khinh em ra mặt. Duy vốn không hề hư, nhưng em sẽ hư nếu người đó không xứng để em ngoan.
"Quả thực em không biết chị thật. Chắc tại em không làm diễn viên. Rất xin lỗi chị nha." Duy là ai? Là người viết nhạc đó, nói vậy khác nào bảo cô gái đó cũng là không có tiếng tăm. "Em xin phép nha." Em không muốn gặp rắc rối đâu.
Em vừa định quay người rời đi thì cô gái kia lao tới nắm lấy tay em, phản xạ nhanh nhạy đã giúp em né sang một bên tránh đi cái tay đầy móng nhọn kia. Cô gái mất đà liền ngã sấp xuống trước mặt em trước ánh mắt ngơ ngác của hàng trăm người trong giới. Đầu em đầy dấu chấm hỏi thì cô gái kia đã hét lên.
"Cậu làm gì vậy? Tôi cũng chỉ là muốn chào hỏi thôi mà. Sao cậu lại đẩy tôi?" Cô gái ngồi dưới đất giả bộ khóc lóc. Công nhận diễn viên giờ giỏi ghê luôn, nước mắt rơi thật kìa.
Rhyder và Dương Domic chạy tới thì thấy cảnh tượng ngại ngùng này. Cô gái kia không buông tha mà gào lên khóc to hơn, còn ôm vai tỏ ra đau đớn lắm. Em lo lắng quay ra nhìn Rhyder lắc đầu ý nói em vô tội nhưng anh lại mỉm cười trước sự lúng túng của em.
"Anh cười cái gì? Giúp em đi." Em thì thầm nhưng Rhyder chỉ xoa đầu em chỉ về phía Dương Domic đang đứng nói chuyện với bảo vệ.
"Úi chà, Camera quay sắc nét ghê luôn." Dương nói và đưa điện thoại cho chủ bữa tiệc là giám đốc cổ phần đầu tư coi.
"Cô gái à. Dạo này chương trình Anh trai say hi nổi lên như diều gặp gió, là cơ hội cho các tài năng trẻ được xuất hiện trước công chúng. Nhưng không có nghĩa là nổi lên từ drama. Nếu cô muốn giữ cái danh tiếng của mình thì tốt nhất đừng có tung tin bừa bãi. Chúng tôi có thể đưa cô trở lại cái sân khấu thôn quê của cô đấy." Vị chủ tịch sau khi xem xong đoạn băng ghi hình của camera an ninh liền lấy lại trong sạch cho Captain. Cô gái kia thẹn quá phải rời khỏi bữa tiệc.
Captain thở dài như chút bỏ được gánh nặng, thực sự khoảnh khắc mà các nghệ sĩ có tiếng đều nhìn chằm chằm vào em bằng ánh mắt dò xét khiến em như bị đè bởi cả tấn tạ. Em biết giới showbit khắt khe và đầy cạm bẫy nhưng vẫn không khỏi ngợp bởi sự áp lực vô hình này. Vị chủ tịch kia bước tới, em vội vàng cúi đầu cảm ơn ông. Người đàn ông trung niên tất nhiên không ngại ngùng mà xoa đầu em.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Ngồi trên xe, em suy nghĩ về những việc đã xảy ra, đang không hề có chút tâm trạng nào thì một hộp bánh ngọt được đưa tới trước mặt, bên trong là 5 miếng bánh khác vị vuông vắn, bóng loáng chờ em tới xơi.
"Nhem nhem. Em cảm ơn." Thoáng chốc, cái áp lực vô hình kia tan biến, để lại một em nhỏ trắng trẻo, ngây thơ đang tươi cười với hai anh.
"Em bé không cần lo lắng đâu. Có thể là khắc nghiệt một chút nhưng bọn anh sẽ luôn bảo vệ em." Dương Domic hôn lên tay nhỏ trắng trẻo của em cưng chiều.
"Em không yếu đuối tới mức đó đâu." Captain chu môi lên giả bộ giận dỗi nhưng lại bị Rhyder búng một cái vào chán. Cái búng nhẹ nhàng đầy sự thiên vị.
"Em không yếu nhưng em cần được bảo vệ, em bé ạ. Bọn anh chính là tình nguyện bao bọc cái cậu nhóc này đấy." Rhyder nựng má em một chút rồi rời tay để nhéo má em. Em bị các anh trêu cũng giận dỗi một chút nhưng không sao cả vì em bé nên em có quyền mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng