Chuyến bay vừa cất cánh, các anh em chưa buồn ngủ lắm nên còn buôn chuyện chán, Quang Anh tính đeo tai nghe vào để nghe nhạc trong thời gian ngồi muốn mòn đít, thời gian qua anh đã quá bận bịu với show diễn ngoài và Mini Show của chính mình rồi. Nhưng chưa kịp đeo thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười khúc khích của bạn nhỏ nào đó. Quay sang là hình ảnh Đức Duy đang xem các video từ Mini Show của anh được đăng tải trên tik tok và Threads, còn có cả video em đứng trước nơi tổ chức sự kiện của anh lúc 2h sáng nữa chứ. Duy cứ cười miết, nụ cười của em chan chứa sự hãnh diện và hạnh phúc, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu là niềm tự hào của em. Duy cứ xem mà chẳng hề để ý có một Rhyder đang chống cằm nhìn mình chăm chú tới phát nghiện rồi. Lou Hoàng ngồi đằng trước cũng chống cằm nhìn hai đứa nhỏ đằng sau đang phát tình cảm mà cười bất lực.
"Eo ơi, tình cảm quá. Ghen tị ghê." Gin Tuấn Kiệt cũng lên tiếng, cái cảnh này anh xem muốn mòn mắt rồi mà chả hiểu sao anh thích hai đứa này như vậy mãi luôn ấy.
"Dạ?" Đức Duy bị tiếng của anh Gin làm cho ngơ ngác, em quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Quang Anh đang nhìn mình say đắm. Anh vốn không hề che dấu mà cứ nhìn em hoài vậy thôi, đã thế anh lại còn chẳng đeo kính, ánh mắt có bao nhiêu yêu chiều đều thể hiện rõ hết rồi.
"Anh nhìn gì vậy?" Đức Duy bị nhìn tới phát ngại, ánh mắt cố tránh nhưng cứ bị anh thu hút.
"Anh đang nhìn Thiên thần nhỏ của anh ý mà." Quang Anh mỉm cười tới híp cả mắt còn Đức Duy thì đã bị anh chọc cho ngại tới đỏ cả người rồi.
"Anh...anh nói gì vậy?" Đức Duy lắp bắp nói, hai tay túm góc áo không dám nhìn ai.
Quang Anh bị bộ dáng đáng yêu của Đức Duy làm cho mềm nhũn cả người, anh vươn tay tới nựng hai cặp má bánh bao tới phát nghiện rồi, cứ giận dỗi một tí là đáng yêu chết đi được. Các anh lớn trông thấy vậy liền cười ha hả chọc quê em út hơn. Đức Duy xấu hổ tới mức phải chùm mũ áo hoodie lên xong kéo dây bịt chặt mặt lại không nhìn ai cả, còn các anh cứ thế cười như vỡ trận. Sau một màn náo loạn cả khoang máy bay thì các anh em đã yên lặng để nghỉ ngơi.
Quang Anh một bên muốn mở nhạc để chợp mắt một chút liền thấy Đức Duy đang bẽn lẽn nép lại gần mình hơn. Anh quay sang thì thấy em ôm con gấu bông ngồi tựa vào vai anh, hai cái má phồng lên giận dỗi, mắt long lanh cụp xuống như một đứa trẻ đang ngại ngùng.
"Sao vậy?" Quang Anh hỏi.
"Em...buồn ngủ. Nhưng mà ồn quá." Đức Duy lén nhìn anh xong lại cúi xuống tiếp sợ rằng anh sẽ từ chối. Nhưng Quang Anh lại mỉm cười nhẹ nhàng và đeo tai nghe lên đầu cho em.
"Của em đây." Quang Anh nói và bật trên điện thoại bản nhạc mới mà anh chuẩn bị cho ra mắt "Sau Đêm Suy" - ca khúc chỉ xuất hiện tại Minishow.
"Ơ..?" Đức Duy ngơ ngác nhìn anh.
"Ngủ đi. Có anh đây rồi." Quang Anh nói, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ của em, 10 ngón tay của cả hai đan vào nhau, yên bình tựa vào nhau ngủ một giấc thật ngắn để chuẩn bị bước chân tới một show diễn quan trọng trong đời.
***
Chào đón dàn anh trai là cái không khí khá mát mẻ của Hà Nội và những fan hâm mộ rất phấn khích khi trông thấy sự xuất hiện của cả nhóm. Trong lúc chờ lấy vali, các anh em đứng tụm lại để làm trò tiêu khiển, Quang Anh lấy được vali liền đem cái vali điện xuống cho Đức Duy đang đứng cạnh. Em vừa trông thấy liền ngồi lên lái vòng vòng quanh các anh luôn. Nicky trông thấy đứa nhỏ ngồi xe điện mà chỉ biết cười bất lực, 21 tuổi rồi nhưng tính cách thì như đứa trẻ mới lớn, hay dìm thằng nhỏ vậy thôi chứ thương lắm đấy. Nếu team của anh là team tiểu học thì nhỏ Duy chính là mẫu giáo. Chưa lên nổi lớp 1.
Các anh em được Vieon đón bằng một dàn xế siêu xịn từ sân bay tới nhà hát lớn Hà Nội. Trước sự chào đón của các nhà lãnh đạo ban Nghệ thuật và các fan hâm mộ từ nhỏ tuổi tới lớn tuổi, Đức Duy và Quang Anh được ngồi chung một xe, cả quãng đường được hộ tống như idol nước ngoài là trải nghiệm lần đầu của em nhỏ. Anh thấy hai mắt em sáng ngời cứ nhìn ra ngoài không ngừng luôn. Dù đã tới Hà Nội vô số lần nhưng đây là lần đầu em được đối xử như vậy.
"Duy này." Quang Anh nắm lấy tay em để thu hút sự chú ý. Đức Duy quay lại thì thấy anh đưa tới một chiếc hộp nhung màu xanh đựng trang sức.
"Cái gì vậy?" Đức Duy nhận lấy và mở ra, em kinh ngạc khi trông thấy một cặp vòng tay dành cho nam.
"Tặng nhẫn rồi. Giờ tặng vòng nữa nhé." Quang Anh lấy một cái đeo lên tay em.
"Anh mắc công khai lắm hả?"
"Ừ, anh mắc lắm. Mà em không muốn nên anh cũng chịu thua." Quang Anh đeo xong cho em liền đưa tay ra chờ được đeo lại, tất nhiên Duy cũng vui vẻ đeo cái còn lại vào tay anh. Vậy là hai đứa lại có thêm một món đồ đôi đầy sự công khai nữa rồi nè.
"Quang Anh có tính chiếm hữu ghê ha." Đức Duy đưa tay lên ngắm nhìn cái vòng bạc với những mắt xích to đan vào nhau.
"Ai cũng thấy vậy, mỗi em không thấy thế đó." Quang Anh nói. Anh nắm lấy tay em và hôn lên mu bàn tay em một cái thật ân cần.
Nếu Hồ Chí Minh là nơi anh trao nhẫn đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của hai đứa thì Hà Nội sẽ là minh chứng mới cho một tình cảm sâu đậm kéo dài hơn 9 năm của cả hai.
Việc em bay trở về Sài Gòn sau đêm diễn ngày 30/11 để gặp anh đã đủ minh chứng cho tình yêu em dành cho anh xứng đáng với hai chữ Ngoại Lệ rồi. Vậy thì chẳng lý do gì mà anh dấu diếm nữa, anh sẽ mạnh mẽ theo đuổi em nhỏ trước hàng ngàn con người đang dõi theo chúng ta. Vì em xứng đáng với nhiều hơn những gì em nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.