Các anh em đang ngồi ở sảnh khách sạn với sự lo lắng khi chưa tìm thấy thằng út. Nhưng nỗi lo của các anh đã thực sự được bỏ xuống khi trông thấy Atus, Song Luân và Quang Anh với thằng bột đầu trắng bị xách cổ đã trở về. Đức Duy bị cụ Luân xách cổ đúng nghĩa đen khi cổ áo của em bị anh lớn túm nhấc cao lên, chân thì thiếu điều muốn đung đưa luôn rồi. Nhục thì thôi rồi, quán Bi-a đông vãi ra mà em bị anh túm cổ xách về trước mặt bàn dân thiên hạ, giờ mà có bạn fan nào có mặt ở đó rồi chụp lại chắc Captain nhục chết mất. Atus lườm em nhỏ suốt cả quãng đường từ quán trở về, tại sao anh lại thương thằng nhỏ này tới vậy mà nó toàn khiến anh lo lắng không thôi. Atus đã rất tức giận mà gắt em ngay giữa quán trước mặt công chúng, giờ chỉ mong là không có ai quay lại cảnh đó thôi.
Đức Duy vừa về tới nơi đã vùng vằng để được thả, anh Luân vừa buông tay là em chạy nhào tới trốn sau lưng anh Đức Phúc và anh Erik, hai anh này vừa hiền vừa hay bao che cho em nên những lúc cần bia đỡ đạn là em toàn trốn sau các anh thôi.
"Hoàng Đức Duy. Em hư lắm rồi đấy." Giọng Atus gắt lên làm các anh khác cũng phải giật mình, người hay đùa như anh mà cũng có ngày nổi cáu, trừ anh Sinh tại ảnh khoái chọc Atus nhất. Nhưng đây là với em nhỏ của nhà thì đây là lần đầu.
"Nửa đêm nó còn hỏi em quán Pes ở Sài Gòn được thì ở Hà Nội cũng không loại trừ khả năng đâu." Anh Quân AP cũng không lạ gì cái tính ham chơi của Đức Duy mà đứng ra bênh vực.
"Thôi mà, em bé còn nhỏ. Em bé ham chơi là đương nhiên thôi." Quang Trung đi tới ôm Đức Duy vào lòng dỗ dành bạn nhỏ đang có dấu hiệu mếu kia.
"Thôi anh, tìm được thằng nhỏ là ổn rồi." Nicky vỗ vai Atus để anh nguôi giận.
"Nhưng mà..." Atus muốn trách mắng cũng không trách mắng được khi nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang rơm rớm nước mắt.
"Duy, lại đây với anh." Quang Anh lên tiếng. Duy nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ló đầu ra khỏi lòng anh Phúc mà nhìn Rhyder.
"Quang Anh hứa không đánh Duy đi. Rồi Duy lại với anh." Đức Duy nhõng nhẽo, em sợ anh lắm, sợ anh giận em nhưng cũng sợ anh đánh em. Quang Anh được mẹ Hà giao phó trách nhiệm trông chừng nên ra tay y chang mẹ Hà.
"Được, anh hứa sẽ không đánh em." Quang Anh bất lực mỉm cười.
Cuối cùng, Đức Duy rời bỏ vòng tay của anh Đức Phúc để chạy lại chỗ Quang Anh. Nhìn em nhỏ phút trước còn ôm mình nức nở mà phút sau đã thuộc về người khác, anh Phúc thấy không vừa lòng lắm nha. Không lẽ giờ anh công khai nói với chị Hoà bắt cóc em bé Captain về nhà Hoa Dâm Bụt nhỉ? Nhìn cưng quá, anh Phúc cũng muốn ôm em lâu hơn cơ. Erik biết người anh của mình đang nghĩ gì nên lại gần thì thầm vào tai anh điều gì đó. Ali Hoàng Dương nhìn sang hai người họ bằng con mắt đánh giá, không biết lại bày trò gì nữa đây. Hai người này bình thường như chó với mèo, hễ mà hợp tác là kiểu gì cũng có chuyện. Chẳng biết định dạy hư em út cái gì nữa đây.
Captain đi tới chỗ Rhyder, em ăn năn hối lỗi nhìn anh Atus đang chưa nguôi giận. Phải xin lỗi anh Tú thôi chứ hông là ảnh giận hông cho Cap kẹo nữa mất. Chị Nhi hay gửi đồ ngọt cho ảnh lắm, phải xin lỗi để được ăn ké nữa chứ. Đức Duy túm lấy tay áo Atus, mắt long lanh nhìn anh, môi nhỏ trùng xuống mếu máo.
"Anh Atus đừng giận bé nữa mà." Captain nhõng nhẽo nữa òi.
"Vậy bé đừng hư nữa. Bé có biết bọn anh lo cho bé lắm không?" Atus gắt lên làm Đức Duy sợ hãi rụt tay lại, mắt ngập nước.
"Hức..."
"Ơ thôi. Anh xin lỗi, anh không giận nữa, không gắt với em nữa." Atus nhìn Duy khóc thì hốt hoảng không giận nổi nữa.
Captain khóc thì chỉ có Rhyder mới dỗ được thôi. Quang Anh thấy các anh vây kín lại dỗ em nhỏ cũng chỉ biết thở dài, quả thật là em hư khi bỏ đi chơi như vậy nhưng nhìn út khóc thì chẳng ai cưỡng lại được phải ôm lấy vỗ về. Song Luân thấy tình cảnh không khả quan khi Duy cứ khóc mãi không ngừng, anh phải quay sang cầu cứu Quang Anh.
"Làm gì đi, Rhyder."
"Thôi, để em." Rhyder đi tới bế bổng Đức Duy đang khóc lên, em bất ngờ nên phải ôm chặt lấy cổ anh để không ngã. "Cũng muộn rồi. Mọi người đi ngủ đi. Mai còn có lịch đấy."
Quang Anh nói xong liền ôm em Duy rời đi. Vào trong thang máy, Duy vẫn còn ấm ức vì bị mắng, em biết em sai nhưng khó khăn lắm mới được tới Hà Nội chơi một chút, em muốn trải nghiệm mà. Nhưng em chắc kèo các anh sẽ không cho nên mới trốn đi như vậy. Anh biết em nhỏ ham chơi, đã lâu lắm rồi mới được xả một chút nên đâm ra hư. Anh cũng chẳng giận nổi em nhỏ, một tay nâng mông một tay vỗ lưng dỗ dành.
"Đừng khóc nữa. Xong concert anh dẫn bé đi chơi được chứ?" Quang Anh dụ dỗ em nhỏ.
"Thật ạ?" Đức Duy thẳng người nhìn anh.
"Anh có nói dối thiên sứ của anh bao giờ chưa?" Quang Anh từ lúc trông thấy Đức Duy mang cánh liền đem biệt danh Thiên sứ đặt vào danh sách những cách để gọi em nhỏ. Gọi tới thuận miệng rồi.
"Ai là Thiên sứ? Em mới hông thèm." Đức Duy ngại đỏ cả mặt lè lưỡi trêu Quang Anh nhưng đáp lại là nụ cười khoái trí của anh.
"Lè lưỡi nữa đi. Anh mút lưỡi em luôn đấy." Anh ranh mãnh nhìn em.
"Quang Anh là đồ đáng ghét."
"Được rồi, anh hứa sẽ dẫn em đi chơi. Giờ thì đi ngủ để mai còn dậy đi Lăng Bác nhé."
"Dạ vângggggg"
P/s: tôi bị lười các bác ơi. Cứu tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.