Chịu phạt

766 155 2
                                    

"Chát..."

"Á." Đức Duy hét lên đau đớn. 

Rhyder bắt em về nhà, bị bắt cởi quần dài đứng yên chịu phạt. Quang Anh cầm cây thước dài đánh vào mông em liên tục 30 roi, mặc dù đã mặc quần đùi nhưng lớp vải mỏng chẳng ngăn được nỗi đau truyền tới. Đức Duy rơi nước mắt nhưng không dám khóc lớn. Rhyder đánh rất đau nhưng mỗi lần đánh anh đều cố nhẹ tay rồi. 

Song Luân và Atus đứng ngoài cũng không dám xen vào, em nhỏ sinh hư đương nhiên các anh có trách nhiệm dạy bảo lại em nhỏ. Duy bị quất 30 rồi cũng đau lắm. Mông xinh với chân bị những vết đánh hằn đỏ lại, mẹ Hà còn chưa đánh em như vậy bao giờ mà giờ em phải cắn răng chịu trận dưới tay Quang Anh. Nếu hỏi em có oan không thì chắc chắn em sẽ nói: mình không oan. Em có tội thì em phải chịu phạt.

"Lần sau còn tái phạm không, Duy?" Quang Anh nhìn em nhỏ đứng úp mặt vào tưởng, hai tay run rẩy túm chặt góc áo tới nhăn nhúm. Chân run rẩy vì đau.

"Không dám nữa...hức..." Đức Duy mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong xong trả lời anh trong tiếng nấc.

Quang Anh để trừng phạt em nhỏ đã liên lạc với anh Bình không nhận show trong vòng 10 ngày, đồng thời tịch thu điện thoại trong 24h. Rhyder vừa mở cửa rời đi, mấy chục anh em liền lôi kéo nhau vào phòng xem em bé thế nào rồi.

"Duy ơi..." Negav lên tiếng gọi. Đức Duy quay ra nhìn anh với gương mặt mếu máo, mắt cũng ướt nhẹp.

"Anh An ơi....oaaaaaaa......oaaaaaaa" Giờ thì em nhỏ mới thực sự khóc vì đau. Em đau lắm, từng đòn roi quất vào mông đau tới thấu xương.

"Ôi em bé của tôi." Atus vội vàng chạy trới bế bổng em lên vỗ lưng dỗ dành. Mặc dù em nhỏ có phần sai nhưng Rhyder ra tay cũng ác quá. Đánh đỏ cả chân em rồi.

"Anh Atus ơi....huhuhu..." Em nhỏ khóc càng lúc càng lớn, các anh cũng hoảng lắm. Ai cùng thi nhau dỗ dành em cho mau nín khóc.

Đăng Dương đem thuốc tới bôi vào những vết roi trên chân cho em. Cũng không quên làm ấm đôi chân của em bằng đôi tay to lớn, ấm áp của mình. Em bé được các anh an ủi cũng nín khóc nhưng vẫn thút thít, nấc nhẹ. Tới phần mông xinh thì Dương không dám đụng vào phải giao lại cho Pháp Kiều làm nốt. Nàng biết em đau nên cũng dịu dàng chạm vào làn da mỏng manh của em xong xoa đều thuốc vào từng vết đỏ. Thuốc chạm vào vết thương cũng xót lắm nhưng chưa đau bằng trận đòn của Quang Anh.

"Duy sai rồi. Duy phải nhận hình phạt thôi." Song Luân vừa lau mặt vừa nhắc nhở em nhỏ.

"Vâng...ạ...ức ức..." Em bé vừa nấc vừa trả lời anh lớn.

***

Tối hôm đó, Duy phải nằm sấp để ngủ, vì chỉ cần em nằm ngửa ra là lại xót cho cái mông xinh của mình. Minh Hiếu nằm bên cạnh vừa xoa lưng, vừa vỗ về cho em vào giấc nhưng Đức Duy vẫn nấc lên từng cơn và mở to mắt nhìn anh. Cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể thở dài xong ôm em vào lòng.

"Sao biết sẽ bị phạt mà em vẫn làm vậy?" Minh Hiếu hỏi.

"Vì em không muốn mình là đứa con nít. Em có quyền làm điều mình muốn mà." Đức Duy ấm ức trả lời.

"Làm điều mình muốn không sai. Nhưng giờ em là người của công chúng, mọi hành động của em đều sẽ bị người khác dòm ngó." Hiếu nói, Duy nghe vậy cũng chỉ có thể cụp mắt xuống hối lỗi.

"Chưa kể, hình tượng của em bây giờ rất sạch. Nếu có ai đó chụp được hình em ở quán bar mà không có team anh Bray. Thì coi như bao nhiêu nỗ lực em bỏ ra đều đổ sông đổ bể không?" Mình Hiếu lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu để biết dù đời tư có sạch sẽ thế nào thì đám nhà báo, hater đều sẽ tìm đủ mọi cách để bới móc dù tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Dạ." Đúng là Duy lúc đó chỉ nghĩ tới việc làm điều mình thích mà quên mất sự cố gắng mình bỏ ra sẽ bị phá vỡ trong 1 khoảnh khắc. Các anh chỉ là đang bảo vệ em mà thôi.

Đức Duy rúc sâu vào lồng ngực Mình Hiếu, tiếng thở đều đều cho thấy em đã ngừng nấc cũng như bình tĩnh lại. Anh vui vẻ cúi xuống hít hà mùi thơm của em bé. Lúc nãy, anh Atus đã giúp em tắm, anh cũng biết em nhỏ hay sử dụng loại sữa tắm nào nên giờ đây, em bé giống như cục bột sữa, trắng trắng, thơm thơm, mềm mềm. Minh Hiếu thích lắm, chỉ muốn ôm em mãi như vậy thôi.

"Bé xin lỗi các anh ạ." Đức Duy nói. Hiếu nghe thấy vậy liền vui vẻ hôn lên trán em một cái cưng chiều.

"Biết lỗi là tốt. Sau này đừng làm bọn anh lo lắng như vậy nữa, nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ."

***

Quang Anh ngồi trước màn hình máy tính nghe thầy Andree than thở về việc bị thầy của em nhỏ - anh Bray đã la rầy mình nhiều cỡ nào. Anh cũng phải xin lỗi cả thầy và anh Bảo vì hành động vội vã của mình. Anh cứ nghĩ Thanh Bảo sẽ chẻ thầy anh làm đôi sau đó tìm anh tính sổ cơ nhưng thực ra Bray biết thằng con nghịch tử của mình đã bày ra quá trời cái sai rồi. Gây chuyện với Andree chỉ là Bảo thích vậy thôi. Chứ Bảo thừa biết ngoài mình ra còn có không ít người lo cho thằng ranh kia mà. Phải Bảo là Bảo cũng quất mấy roi cho chừa.

Sau khi tắt máy, Quang Anh thở dài một hơi xong ra ngoài tìm cho mình một chút nước. Đúng lúc thấy Đăng Dương đang pha sữa dưới bếp, bên cạnh là Thành An đang nằng nặc đòi người kia pha thêm cho mình một cốc nữa.

"Muốn uống thì tự pha đi." Đăng Dương đẩy đầu Thành An ra khỏi người mình.

"Nhưng tao pha không ngon. Pha dùm đi."

"Không, cái này của em Duy. Tự pha đi."

Vừa trông thấy Quang Anh, cả hai đã ngừng không chọc phá nhau nữa. Thành An lại gần nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt đồng cảm.

"Tôi biết bạn muốn tốt cho em bé. Nhưng mà bạn đánh mạnh tay quá."

"Nếu không làm vậy thì em ấy sẽ không nhớ lâu được. Mọi người biết tính em ấy mà." Quang Anh nói khiến An khựng người. Quả thật lời Rhyder nói không sai, nếu không mạnh tay thì Captain sẽ không nhớ được.

"Duy biết lỗi rồi. Mai sẽ xin lỗi các anh em thôi. Em ấy không giận mày đâu. Nhưng nếu có người có thể đánh cũng như dạy cho em ấy một bài học nhớ đời thì đó chắc chắn phải là Rhyder. Bọn này không có dũng khí đánh em ấy được. Chỉ có mày mới uốn được cái bướng của Duy thôi." Đăng Dương vỗ vai Quang Anh an ủi xong mỉm cười rời đi.

"Cũng đúng ha."

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ