Hoàng Đức Duy mắc bệnh biếng ăn, nếu để em tự ăn thì đảm bảo em sẽ ăn không no, không đảm bảo dinh dưỡng và kết quả là lăn ra ôm bụng vì đau dạ dày. Hồi còn đi học thì còn có mẹ Hà giám sát việc ăn uống của em nhưng tới khi em học xa thì chẳng ai kiểm soát nổi em, thời gian em tới phòng khám nhiều khi còn nhiều hơn cả thời gian đi học. Mẹ Hà lo sốt vó tới mức nghỉ làm cả tuần để lên chăm sóc em nhỏ nào đó. Tới lúc nổi tiếng, đi diễn show đó đây thì cái bệnh biếng ăn của em lại càng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Nhưng bù lại thì em có những người anh được trời gửi xuống để chăm sóc bạn nhỏ nào đó.
"Ăn dùm cụ đi em." Song Luân dỗ dành bạn bé tay cầm đàn guitar vừa há miệng ăn cho hết phần cơm bò.
"Há miệng nào." Anh Tú miệng vừa nhai vừa tranh thủ đút miếng cơm rang cho bạn tóc dài đang mải mê bắn Bi-a trên điện thoại.
"Ăn đi, có ăn không thì bảo?" Tage một tay cầm bát cơm một tay cầm thìa, hai chân kẹp cứng bạn đầu đỏ vào lòng không cho chạy.
"Ăn ngoan đi anh mua trà sữa cho nè." Atus ngồi đối diện nhẹ nhàng xoa đầy cục bông nhỏ đang ấm ức nhai nhai miếng cơm trong miệng.
...
và hàng chục anh trai khác cũng đều dỗ dành cho bạn Duy bé ăn cơm với đủ loại chiêu thức khác nhau, dụ dỗ có, đe dọa có, nhẹ nhàng có mà năn nỉ cũng có nốt. Tuy nhiên, người được ưu ái mà gọi là em đòi bón cho mình ăn không ai khác lại là RHYDER.
***
Quang Anh vừa có tài nghệ thuật vừa có tài nấu nướng, anh không ít lần vào bếp nấu cơm đãi mẹ Nghĩa mỗi dịp về nhà. Anh không tự nhận mình nấu ngon, anh chỉ nấu được ở mức vừa đủ để ăn cũng như đảm bảo sức khỏe nhưng vì tính chất công việc mà anh ít khi vào bếp hơn thôi. Mà ông trời lại gửi bên anh một bạn nhỏ biếng ăn, lười ăn và kén ăn. Đức Duy từng nói em không ăn được rong biển nhưng canh rong biển anh nấu thì em ăn hết sạch, anh đút miếng nào là em ăn ngon lành miếng đó, thiếu điều em cầm cả nồi lên húp nữa thôi. Đức Duy lúc đó chỉ cười hì hì và khen đồ anh nấu rất ngon. Từ đó, anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu và vỗ béo bạn Đức Duy nhiều hơn.
Từ khi ATSH kết thúc, cả hai lại bận rộn với công việc hơn, lịch trình dày hơn và thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Chỉ tới khi có buổi concert thì cả hai mới có chút thời gian để bên nhau.
Hôm chuẩn bị cho concert day3, em vì không quen với thời tiết lạnh của Hà Nội mà đã ốm một trận ra trò. Bạn nhỏ mặt phụng phịu mặc cái áo hoodie đỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng chị quản lý, mặt đỏ bừng vì cơn sốt nhưng vẫn phải đi tới sân khấu để tổng duyệt. Em chỉ cần được nghỉ sẽ chui vào một góc nào đó nhắm mắt ngủ một chút, dạo này em thiếu ngủ đặc biệt là thiếu hơi ai đó nên đâm ra khó ngủ hơn hẳn.
Rhyder trông thấy em như vậy thì xót hơn bao giờ hết. Dạo này em lại biếng ăn rồi lại chẳng có ai dỗ nên ăn còn ít hơn nữa. Đã biếng còn ăn lâu, ăn rõ ít, người gầy như que củi, nhìn mà xót. Anh tính sẽ lên app đặt chút đồ ăn cho em, thì chị Duyên chạy vào nói rằng FC có vài suốt đồ ăn muốn anh gửi tặng cho các anh trai khác. Nghĩ ra gì đó, anh vội kéo chị Cá ra gặp các bạn Flash một chút, anh còn không quên quay sang nhờ cụ Luân trông chừng em nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)