Tân Lang (5)

455 88 3
                                    

"Con phản đối." Đức Duy hét lớn. Em ghét nhất là để người khác sắp xếp con đường tương lai cho mình. 

"Đức Duy. Vô lễ." Ông Hoàng quát lớn, em giật mình vì bị mắng. Cha chưa từng quát em như thế, nhưng đúng là em sai khi đã vô lễ trước mặt Vua. 

"Thứ lỗi cho thần. Nhưng tương lai của thần, thần tự lựa chọn. Mong người thứ tội." Đức Duy đi tới trước mặt nhà Vua hành lễ. Em nhìn Thái tử xong nhìn người đàn ông ngồi trên ngai vàng. "Thần xin cáo lui." 

Đức Duy chẳng cần nhìn cảm xúc của ai mà quay người rời đi. Quang Anh thấy em bỏ đi như vậy cũng vội hành lễ xong chạy đuổi theo em. Minh Hiếu trong khoảnh khắc bị Đức Duy nhìn, hắn cảm thấy ánh mắt em có bao nhiêu bất mãn đồ hết lên đầu hắn. Ánh mắt của người đẹp ngay lúc này như con dao tử hình đâm thẳng vào trái tim hắn. Ánh mắt của em trong ký ức của hắn không như vậy. 

Quang Anh dừng lại bên hồ nước, Đức Duy đang ngồi tựa mình vào thanh chắn của một chỗ nghỉ chân dựng ngay trên mặt hồ. Em nhỏ khó chịu cầm viên đá nhỏ ném xuống mặt nước làm mấy con cá vàng náo loạn bỏ chạy, rộn ràng cả một góc hồ. Em nhỏ bất mãn, môi nhỏ phụng phịu, má nhỏ phồng lên trông rất đáng yêu. 

"Tên Thái tử đáng ghét. Nghĩ mình là Thái tử thì muốn nói gì thì nói chắc." Đức Duy miệng chửi người, tay ném đá. 

"Đức Duy." Quang Anh gọi, em nhỏ nhìn anh một cái xong mặc kệ mà tiếp tục ném đá xuống mặt hồ. 

"Duy?" Thấy em không phản ứng nên anh đi tới ngồi cạnh em. Đức Duy vẫn không nhìn anh mà ném viên đá nhảy trên mặt nước. 

"Hoàng Đức Duy." Quang Anh gằn giọng. Anh không có kiên nhẫn để em giận dỗi quá lâu đâu. Chưa kể, em là người sai đầu tiên khi dám chen miệng vào lời của nhà Vua. 

"Quang Anh mắng em..." Đức Duy bị mắng sẽ rưng rưng nước mắt hướng về phía anh. "Quang Anh hết thương em rồi..." 

"Duy, anh không quát em." Quang Anh tiến tới ôm em vào lòng nhưng em nhỏ thì cứ cố đẩy anh ra. 

"Chụt." Quang Anh thở dài xong tiến tới hôn một cái lên môi em nhỏ. Đức Duy bị hôn nên cứng đơ người, hoang mang nhìn anh. 

Quang Anh chưa từng hôn môi em nhỏ, anh chỉ hôn má, hôn trán, hôn tay. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy, Duy nhỏ hoang mang khi nhận ra mình vừa mất nụ hôn đầu. Ừ thì hứa hẹn sẽ làm tân nương của người ta đấy nhưng mà như này nhanh quá. Mất trinh môi rồi, bắt đền Quang Anh đó. Em giận dỗi đấm thùm thụp vào ngực anh để trút giận. Còn anh chỉ biết cười bất lực trước sự trừng phạt của em. Bị đánh vậy mà có đau đâu, anh biết em không nỡ tác động vật lý anh mà. 

"Quang Anh cũng đáng ghét." Em nói. 

"Thôi mà, anh dẫn em đi chơi nhé." Quang Anh ôm eo em dụ dỗ. 

"Được đó." Đức Duy nghe được dẫn đi chơi thì hết giận liền, em ôm lấy anh làm nũng. 

Đúng lúc cả hai chuẩn bị đứng lên thì thiếu niên mặc y phục màu nâu sáng xuất hiện. Quang Anh trông thấy Minh Hiếu liền khó chịu ra mặt đó, cả hai vốn không hề ưa nhau, mặc dù học chung và tương lai sẽ làm việc chung nhưng nhìn mặt ghét quá không có nói chuyện nổi. Giờ lại còn thích cùng một người như này, chắc chắn không sớm thì muộn, cả hai sẽ đánh nhau thôi. 

"Thái tử." Quang Anh chắp tay hành lễ, dù ghét đấy nhưng hắn vẫn là người của hoàng tộc, còn anh chỉ là một quan văn nhỏ bé. 

"Đức Duy. Em không nhớ ra tôi sao?" Minh Hiếu đau lòng nhìn Duy đang trốn sau lưng Quang Anh. 

"Tôi và ngài có gặp nhau sao?" Duy nghiêng đầu thắc mắc. 

"Tôi là người được em giải cứu vì bị thổ phỉ đuổi trong rừng. Chính em đã tới giải cứu anh và bạn của anh." 

"À...hóa ra đó là Thái tử." Đức Duy oh lên một tiếng xong lại trốn sau lưng anh nhà mình. "Thái tử gì mà yếu ghê vậy trời." 

Minh Hiếu nghe được lời nhận xét như tiếng sét đánh ngang tai. Không ngờ lần đầu gặp đã bị người ta chê như vậy rồi, Quang Anh nghe thì chỉ biết quay đầu nín cười, hai người Thành An và Bảo Khang núp gần đó xem kịch cũng bị em nhỏ làm cho cười tới run người nhưng sợ bị phát hiện nên phải bịt miệng nhau. Minh Hiếu quê thì thôi rồi, hẳn chẳng biết nên đào cái hố nào để chôn cho hết cái nỗi nhục này. Giờ đội quần còn kịp không nhỉ?

"Quang Anh, em muốn đi chơi." Đức Duy nhõng nhẽo kéo tay áo Quang Anh đòi hỏi. 

"Được, anh dẫn em đi." Quang Anh cười chán chê mới lấy lại phong thái. Thở một hơi dài xong chắp tay hành lễ với Minh Hiếu. "Chúng thần không làm phiền Thái tử nữa. Chúng thần xin phép." 

"Thần xin phép ạ." Đức Duy cũng vội vã hành lễ theo Quang Anh. 

Xong cả hai nắm tay nhau lướt qua, bỏ lại Minh Hiếu bần thần đứng tại chỗ. Cuộc đời hắn chưa từng yêu ai, trái tim chỉ rung động với một mình em nhưng không ngờ em lại hướng trái tim về phía kẻ thù của hắn. Bảo Khang thấy Hiếu không di chuyển liền kéo Thành An từ trong chỗ nấp đi ra. 

"Hiếu, mày ổn không?" Bảo Khang hỏi. 

"Bị người thương từ chối, tao cá 10 cái bánh cá là nó dell ổn." Thành An ngồi lại chỗ hàng rào vui vẻ ném nốt số đá mà Đức Duy đã nhặt để phá mấy con cá dưới hồ. 

Minh Hiếu tức giận, hắn quay người bước đi mặc kệ hai đứa bạn của mình đang ra sức đuổi theo. Bất ngờ, Đăng Dương bước ra chắn trước mặt anh mình, y mỉm cười thích thú nhìn về hướng người anh của mình. Minh Hiếu và Đăng Dương như hai thái cực, chẳng thù chẳng bạn, nước sông không phạm nước giếng nhưng từ lâu, Dương vốn chẳng để tâm tới quyền lực trốn hậu cung cũng như tranh quyền nhưng drama một chút thì cũng hay. Y thích xem kịch lắm. 

"Anh trai, anh có muốn cướp người không?" Đăng Dương nhướn mày đánh mắt đầy vẻ khiêu khích. 

"Hả?" 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ