Song Luân sau khi hỏi lại chị Hương và anh Bình về chuyến đi Đà Lạt lần trước của em thì được biết có một bạn fan đã gửi cho Đức Duy một hộp điều ước do chính tay mình tự làm. Bạn đó có hỏi là Duy ước gì? Duy đã không ngần ngại nói rằng bản thân muốn chia làm 2 người: 1 đi chơi và 1 ở nhà để nghỉ ngơi. Ai mà ngờ điều ước của em đã thành hiện thực. Cũng may là tác dụng của điều ước này chỉ cần 1 ngày là hết.
Duy 17 vừa mở cửa bước vào nhà thì Duy 21 đã phi tới ôm chầm lấy cậu. Em đã rất lo lắng cho bản thể của chính mình, em nghỉ ngơi đủ rồi, em muốn quay lại làm một Đức Duy của các anh. Quang Anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã đưa được Duy nhỏ về nhà. Anh ngồi xuống ghế sopha để nghỉ ngơi. Duy lớn lon ton chạy vào bếp để giúp cụ Luân chuẩn bị bữa tối.
Nhìn đồng hồ, mới chỉ 4h chiều, Quang Anh nghĩ bản thân nên đi ngủ một chút. Nghĩ sao làm vậy, anh đứng dậy rời đi, Duy nhỏ thấy vậy liền theo sau đi vào phòng ngủ. Quang Anh vừa mở cửa thì trông thấy Duy 17 đang đứng ở hành lang, hai tay túm chặt vạt áo nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
"Anh thích Đức Duy phải không? Đức Duy của anh."
"Đúng. Anh rất thích."
"Liệu tôi có thể...thử không?" Duy 17 ngang tàng là thế nhưng khi nói ra lời xấu hổ vẫn đỏ mặt ngại ngùng.
"Lại đây." Anh vẫy tay gọi.
Duy nhỏ vừa đi tới đã bị Quang Anh kéo thẳng vào phòng, khóa trái cửa. Cậu còn đang hoang mang thì đã bị anh giam vào một vòng tay ấm áp. Một tay anh ôm eo cậu, vòng eo của Duy 17 rất nhỏ và săn chắc, quả nhiên là chăm chỉ thể thao nên cơ thể chỗ nào cũng là cơ bắp săn chắc. Nhưng dù vậy thì anh vẫn biết chỗ nhạy cảm của em nằm ở đâu. Ngón tay anh lướt nhẹ sống lưng Duy, cậu bị động chạm liền run rẩy. Đột nhiên, sau lưng chuyền tới cảm giác mát lạnh, tay Quang Anh đã luồn vào sau lưng áo của em, từng ngón tay anh lướt dọc đường sống lưng khiến cậu không kìm nén nổi mà rên lên một tiếng.
"Chết..." Duy nhỏ vội bịt miệng lại nhưng Quang Anh thì lại làm càn hơn.
Ngón tay anh chạm nhẹ lên gáy cậu, anh rúc đầu vào cái cổ trắng trẻo của cậu mà hít hà, mùi thơm của sữa dâu khiến anh muốn được nếm trải. Lưỡi anh vươn tới liếm lên cổ cậu. Hành động của anh khiến cậu bất ngờ, Quang Anh mà cậu biết chưa từng chạm vào cậu chứ đừng nói là hành động quá phận.
"Quang Anh..." Em thả tay khỏi miệng, chưa kịp nói chuyện thì anh đã nhào tới đôi môi của cậu mà hành hạ.
Duy nhỏ không phải là chưa hôn ai bao giờ, cậu từng quen bạn gái, cũng từng hôn rồi nhưng đây là lần đầu cậu nằm ở thế bị động như vậy. Cậu hoàn toàn bị Quang Anh dẫn dắt, môi lưỡi giao nhau. Duy hoàn toàn không tự chủ được bản thân, hai tay cậu vô thức quàng tới ôm lấy cổ anh. Chiều cao của cả hai có chút chênh lệch nên cậu bắt buộc phải nhón lên. Nhưng nụ hôn của Quang Anh mãnh liệt quá, lưỡi cậu bị anh mút mát tới tê dại, khoang miệng bị anh lùng sục không sót một vị trí nào. Đôi mắt cậu dần mờ đi vì nước mắt, cơ thể cũng mềm nhũn khó mà đứng vững.
Biết bạn nhỏ đang khó khăn, Quang Anh vòng tay xuống bế xốc Duy lên, cậu còn chưa kịp biết bản thân bị bế lên thì đã nằm lên giường luôn rồi. Một tay anh đặt sau gáy cậu kéo sát lại để nụ hôn thêm sâu, một tay khác hóa thân thành con rắn khám phá cơ thể cậu. Từng đường nét, từng thớ thịt, anh đều đã sờ qua. Bàn tay anh như có ma thuật, âm thầm lọt sạch đồ trên người cậu xuống. Tới khi nụ hôn vừa dứt thì trên người cậu chỉ còn độc một cái áo phông.
"Quả nhiên, em ngon từ xưa rồi." Quang Anh mỉm cười, lưỡi cũng không tự chủ mà liếm mép một cái, ánh mắt quan sát người đẹp đang nằm trên giường, hít thở khó khăn.
Lồng ngực phập phồng để lộ hai trái đào nhỏ hiện lên sau lớp áo phông đã thấm mồ hôi, eo thon trực tiếp hiện hữu do áo bị kéo lên quá bụng, chân dài, thon và đặc biệt là khá ít lông chân. Chú chim nhỏ của em đã bị anh gọi dậy, Duy thấy bản thân mình có bao nhiêu đều hiện hữu trước mặt Quang Anh liền đâm ra xấu hổ.
"Đừng nhìn." Cậu vội kéo áo che đi phần thân nhạy cảm lại. Nhưng trong mắt Quang Anh thì hành động đó của em là một cách để quyến rũ anh.
"Để anh giúp em nhé." Anh hôn nhẹ lên khóe mắt em.
Đặt em ngồi vào lòng, Quang Anh không ngần ngại mà cầm lấy gậy thịt nhỏ của Duy mà tuốt lộng, lên xuống từng nhịp khiến em rên rỉ vì sung sướng. Tốc độ cũng dần nhanh hơn một chút, tiếng rên của cậu cũng nâng lên một tone, quả thực Duy sở hữu chất giọng trong và ngọt. Đặc biệt là khi làm tình, giọng của Duy khiến anh nghe mà chỉ muốn mạnh bạo chà đạp thêm chút nữa.
"Quang Anh?" Tiếng Song Luân khiến Duy nhỏ giật mình, Quang Anh một tay vẫn thực hiện nhiệm vụ nhưng tay kia đã bịt miệng cậu lại để tiếng rên không thoát ra ngoài.
"Sao vậy anh?"
"Em thấy Duy nhỏ đâu không? Anh tính gọi em ấy xuống để ăn cơm." Quang Anh cười thầm, anh nhìn Duy đang khó khăn cắn môi. Tay anh bỗng đẩy nhanh tốc độ khiến cậu không kìm được mà run rẩy. Sắp lên tới đỉnh rồi. Mắt nai của Duy dại đi vì khoái cảm, đầu óc sớm đã không điều khiển được cơ thể nữa rồi.
"Duy đang ngủ ạ." Quang Anh vẫn bình tĩnh đối đáp với người bên ngoài nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn cậu đầy dục vọng. Bàn tay vẫn không dừng lại mà càng lúc càng nhanh. Hai tay Duy túm chặt lấy tay anh tới mức móng tay cắm sâu vào da.
"Vậy bao giờ em ấy dậy thì em gọi em ấy xuống nhé." Song Luân nghe vậy cũng không làm phiền mà rời đi.
Anh lớn rời đi đồng thời cũng là lúc Duy đạt cao trào. Tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào tay Quang Anh, bắn dây xuống cả giường trắng. Duy bị cơn khoái cảm làm cho mất nhận thức mà ngất đi. Dù đã 17 tuổi và có thẩm du qua nhưng cậu chưa hề cảm nhận qua loại cảm xúc này. Nhất thời không thích nghi được mà lịm đi. Quang Anh hôn lên môi cậu một lần nữa rồi đặt cậu vào chăn ấm đệm êm, anh dọn dẹp sạch sẽ dư vị của cả hai xong cũng leo lên nằm cạnh cậu.
Nhìn ngắm người mình thương được trẻ hoá về năm 17 tuổi, anh tự hỏi tại sao mình của năm đó có thể kiềm chế không ăn sạch sẽ đứa nhỏ này nhỉ? "Hoá ra mày cũng có lúc đần như vậy sao, Quang Anh?"
P/s: Fic không có cửa với hai ông thần. Sốp chịu thua 2 bạn rồi. Mai sẽ không có chap nhé. Thứ 2 tui mới up tiếp ó
![](https://img.wattpad.com/cover/361066625-288-k894764.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.