Máy bay

1.2K 158 5
                                    

Đức Duy đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp với chăn ấm đệm êm, em mơ thấy mình đang nằm trên lưng của một con cừu bay bổng trên trời xanh mây trắng. Đã mềm mềm lại còn ngọt mùi dâu tây, một quả dâu tây đỏ mọng bay tới trước mặt em mời gọi. Không để quả dâu chờ lâu, em há miệng thật to và "Phập".


"Aaaaaaaaaa..." Negav hét toáng lên đánh thức luôn cả Hieuthuhai ở bên kia giường. 


"Cái gì đấy?" Hiếu bật dậy nhìn xung quanh thì thấy thằng em mình đau đớn đẩy đầu Đức Duy ra khỏi tay mình. Nhưng vì sợ em bé bị đau nên Thành An đẩy không đáng kể. 


"Duy ơi...Duy...dậy đi em." Thành An đau đớn vỗ vỗ muốn đánh thức em nhưng Duy thì khó mà tỉnh dậy, răng em cắn chặt càng chặt hơn. 


Captain Boy bay tới đây yeah
Gió cứ mơn man đưa hương của hoa nhẹ bay đến gần em
Chắc có lẽ hôm nay lại thêm một đêm chỉ có anh say mềm
Thử một lần xem sao biết đâu ta yêu nhau
Nếu em cũng đang muốn cùng anh ngồi xuống mình uống cạn hết đêm
Let me show you


Đức Duy bị nhạc chuông của chính mình đánh thức. Em lim dim mở mắt, Thành An được em buông bỏ vội xoa xoa chỗ bị cắn in hằn cả hai hàm răng lên da. Đức Duy dụi dụi mắt vớ lấy cái điện thoại của mình ở trên đầu giường. Mắt chưa mở hẳn nhưng em vẫn bấm vào nghe máy. 


"Alo..." Em bé ngái ngủ, giọng cũng vì hôm qua bị Hiếu và An hành hạ nên bị khàn khàn. 


"Zoi Thúy ơi, con đã được nghỉ chưa? Tranh thủ về nhà chơi một thời gian đi. Mẹ nhớ Zoi Thúy của mẹ rồi." Giọng mẹ Hà ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai. 


"Dạ. Để hôm nay Zoi Thúy về với mẹ Hà nhé." Em bé Zoi của mẹ Hà bật chế độ rồi. Em vui vẻ quên đi tội lỗi của hai người nào đó mà vui vẻ trò chuyện với mẹ. 


Sau khi nói chuyện, Đức Duy ngã nằm lên giường, cơn đau ở eo không hề giảm đi mà là em kìm nén để mẹ Hà không phát hiện. Hiếu và An nhìn em đang nhắm mắt thì bất ngờ hai tay Duy chộp lấy tai cả hai người kéo mạnh. 


"A, em ơi...đau..." Thành An vừa bị cắn lại còn vừa bị véo tai đau không chịu nổi. Ngoài la ra thì anh không thể ra tay được với em bé. 


"Đau quá, vợ ơi. Bỏ tay." Hiếu đau nhưng chọc em đã đi vào máu nên phải đế vào một hai câu, mặc dù biết em sẽ véo mạnh thêm. 


"Ai là vợ anh? Em không thèm." Đức Duy đẩy cả hai người kia xuống khỏi giường. 


"Thôi mà, cho bọn anh xin lỗi đi." Hiếu tự đầu vào thành giường nhìn em làm nũng. Duy ghét sự dễ dãi của mình nhưng em vẫn không kìm lòng được mà thở dài. Ai mượn mấy ông anh của em đẹp trai quá làm gì. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ