Đức Duy sau ca làm việc, em rất vui vẻ chuẩn bị ra về thì cửa chính vang lên tiếng chuông. Mặc dù đã muộn nhưng nếu khách hàng có nhu cầu, em đều sẵn lòng phục vụ.
"Chào mừng tới với cửa hàng hoa của Đức Duy. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách." Duy mỉm cười thân thiện.
"Nụ cười của em vẫn luôn đẹp như ngày ta mất em, nhỉ?" Giọng nói vang lên khiến em như chết lặng. Nụ cười lập tức trở nên méo mó thành một sự sợ hãi, đôi mắt em cũng thể hiện một nỗi tuyệt vọng.
"Ngài...Quang Anh." Giọng em nhỏ run rẩy khi trông thấy Rhyder. Hắn xuất hiện ngay trước mắt mà em chẳng hề nhận ra. Là do em còn non kém hay hắn đã che giấu hơi thở thiên thần quá tốt.
"Đừng nhìn ta như vậy chứ. Em chạy trốn lâu như vậy, có phải rất vui không?" Quang Anh vẫn rất bình tĩnh lại gần Đức Duy.
Hắn chống tay lên bàn lễ tân nhìn em nhỏ đang đứng cách xa mình, dáng vẻ sợ hãi của em khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đó. Hắn muốn quay lại cái lúc em còn là đứa trẻ ngây thơ xem hắn là cả mạng sống cơ. Nụ cười tỏa sáng như ánh dương, đôi mắt tựa như ánh sao, giọng nói ngọt ngào như những viên kẹo đầu năm. Đức Duy của hắn đâu rồi nhỉ?
"Ngài tới đây làm gì? Muốn nhốt em lại nữa sao?" Đức Duy sau một thời gian rời xa Quang Anh, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, em nhỏ chẳng còn rụt rè như xưa nữa rồi. Em giờ đây đã có thể nói chuyện thẳng thắn vậy sao?
"Em đang nói chuyện với ai đấy hả? Chỉ xa ta một thời gian mà đã có lá gan nạt lại ta cơ à?" Quang Anh trầm giọng khiến Đức Duy có đôi phần sợ hãi. Hắn vẫn là hắn, một Đại Thiên Sứ đầy quyền uy thừa sức để đàn áp một tiểu thiên thần như em.
"Em sẽ không trở về đâu." Đức Duy dĩ nhiên sẽ không ngại mà đi lại ngay trước mặt Quang Anh mà nói.
Lúc này, hắn để ý tới Đức Duy đã có thể đi đứng bình thường được, Đăng Dương hóa giải lời nguyền sao? Không thể, chắc chắn có một ai đó mạnh ngang cỡ hắn đã phá bỏ giúp rồi. Ngoài ra còn đào tạo Đức Duy nữa, ma thuật em nắm giữ khá dồi dào, kẻ nào dám dạy dỗ em trở nên như vậy đây? Kẻ nào?
"Đại Thiên Sứ? Có vẻ tay hơi múp thì phải." Giọng nói vang lên trong tiềm thức của Quang Anh, hắn bất giác nhớ về một thiên thần nằm trong đội vệ binh. Dáng người tuy có chút nhỏ nhắn nhưng lại khoác áo đội trưởng, tóc trắng, má bánh bao. Trần Thiện Thanh Bảo - một thiên sứ có tài chiến đấu lẫn thần dược và một cái mỏ khá hỗn.
Nếu Đức Duy được người đó dạy bảo, vậy cũng chẳng có gì sai khi em có thêm nhiều dũng khí tới vậy. Ngoài ra, sau lưng người đó còn là một người mà cả đời Quang Anh chẳng muốn đụng vào - Bùi Thế Anh. Nhưng không sao, tiểu thiên thần Đức Duy sinh ra từ đóa hoa đặc biệt, em được Thượng Đế lựa chọn là đứa trẻ của Đại Thiên Sứ là hắn đây. Thì chẳng phải em nên ở bên hắn hay sao? Dù Thanh Bảo có chống lại thì số mệnh của Duy vốn đã gắn liền với hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
ספרות נוערChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)