Song Luân nhìn cái cục nhỏ nhỏ đang lon ton trước mặt mình tới bất lực. Anh đang tự hỏi sao cái thằng nhóc này có thể thừa năng lượng tới vậy. Hồi mới vào chương trình, anh nhìn ai cũng thấy họ mạnh, ai cũng có một màu sắc âm nhạc riêng nhưng mà tự nhiên lại lọt vào một thằng nhóc loi choi, người thì bé như hạt đậu, lại còn thừa năng lượng lon ton quanh một Rhyder hết mực cưng chiều.
"Liên quân 2...không ngán một ai." Trời ơi, cái lúc chọn đội Song Luân hoang mang dữ lắm. Sao team anh lại có em bé loắt choắt vậy, đã thế luôn mang cái dáng vẻ trẩu trẩu.
"Em muốn hiphop. Làm vậy nó mới hiphop." Đức Duy nắm lấy cánh tay Quang Anh lắc lắc đòi hỏi, còn ai kia thì chỉ biết cười rồi xoa đầu em âu yếm.
"Được được...chiều em tất."
Song Luân ngồi bó gối xem các anh em nháo nhào làm nhạc, ồn thì thôi rồi. Quay sang thì lại thấy Đức Duy ngồi ở một góc, em nhỏ quấn cái rèm cửa thành một cục xong bấm bấm lướt lướt điện thoại. Khiếp ơi, nhìn cứ như cục bông ấy. Luân bắt đầu thấy thằng nhỏ này đáng yêu tới lạ rồi đó.
"Cụ Luân ơi cụ Luân." Chết rồi Trường Sinh ơi, nhóc coi gọi anh bằng cái giọng mềm xèo làm tim ai kia thấy lung lay quá.
Các anh em đang xem lại bức ảnh đã chụp ở bể bơi, 31 người đứng xếp thành hàng dài bằng cả cái hồ hơi, ai cũng có mặt. Tage nhìn một hàng các anh trai đứng đều same same bằng nhau thành đường kẻ thẳng. Nhưng đột nhiên, hàng thẳng bị tụt xuống một đoạn, nhìn kỹ thì hóa ra là cái đầu trắng của Captain đang ngơ ngác, tay cầm súng nước, tròn ủm, thấp thấp. Anh nhớ là thằng nhóc này cũng cao cỡ trên m7 mà sao nhìn cứ một mẩu vậy trời. Có khi còn thấp hơn của Negav ấy.
"Há Há...Thằng Duy phá đội hình kinh. Đoàn nhà mình đang thẳng hàng, tới chỗ mày thì tụt xuống một khúc lọt thỏm." Tage cười khoái trí lắm nhưng em Duy nghe được thì dỗi cực dỗi ý.
"Cụ ơi...anh Tết bắt nạt em..." Đức Duy ôm ngang eo Song Luân làm nũng.
"Ơ hay, em chưa làm gì nha." Tage bị tố giác liền giơ hai tay xin hàng. Nhìn thằng nhóc đầu trắng trước mặt bằng ánh mắt ghi thù.
"Tage lớn rồi, đừng bắt nạt nó nữa." Atus vỗ vai cậu em gai góc nhà mình rồi đi tới đưa cho em nhỏ một cái bánh. "Cho bé nè."
"Bé cảm ơn ạ." Duy thấy có đồ ăn liền buông Song Luân ra để Atus dắt em đi chỗ khác.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn tóm lấy tay em kéo mạnh khiến em thoát khỏi Atus mà ngã vào một lồng ngực to lớn rắn chắc thơm mùi gỗ sồi. Đức Duy tối tăm mặt mũi ngẩng đầu lên nhìn liền trông thấy Song Luân đang ôm chặt lấy mình không buông.
"Ý gì đây anh Sinh?" Atus thấy em nhỏ của mình bị cướp đi cũng cáu đấy nhưng vẫn không bỏ được cái tính hơn thua với đàn anh của mình trước đã.
"Ờ thì...em định dẫn Captain đi đâu?"
"Ô hay, hỏi như hỏi vậy? Em dắt Duy đi chỗ khác ngồi ăn chứ." Atus một tay vẫn nắm tay Duy vừa lườm Trường Sinh.
"Không cần, để em ấy ngồi đây với anh cũng được."
"Anh nhớ đấy, anh Sinh."
Sau một thời gian tiếp xúc, Song Luân từ một đàn anh đã biến thành trưởng FC hội bế em út Captain. Có cái gì ngon, cái gì hay cũng đem cho em nhỏ đầu tiên, Atus lúc đầu cũng cưng nhỏ út lắm, tại đáng yêu ý. Nhưng mà dạo này đối thủ của anh aka Song Luân cứ dính lấy đứa nhỏ suốt, tới mức anh qua phòng tìm cũng là lúc Luân đang nằm trên giường em nhỏ xem tivi.
"Anh Luân, anh bám Captain quá rồi đấy." Atus tức giận nói.
"Cái gì anh? Anh làm gì?" Song Luân hoang mang.
"Anh dính lấy Captain lắm luôn rồi đấy."
"Ô hay, mấy anh em làm việc chung thì phải có nhau chứ?"
"Thế mắc gì nửa đêm anh vào phòng Captain?"
"Lúc đó là lúc Duy nhỏ làm nhạc mà."
Atus thấy lý do của mình bị phản bác thì cáu lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, anh ghim đàn anh lắm rồi đấy. Út cưng tài giỏi bị Song Luân bế đi mất làm anh điên đầu vô cùng, đã thế anh không bế Captain nữa, anh bế Rhyder. Quang Anh bất ngờ được Atus quan tâm nhiều thì hoang mang lắm nhưng nhìn sang bên cạnh là Captain ngồi trong lòng Song Luân hút trà sữa rột rột thì anh hiểu ra ngay.
"Anh Tú, anh không bế được Captain nên quay sang em đúng không?" Quang Anh hỏi thẳng như vậy làm Anh Tú bối rối.
"Ai giỏi thì anh bế thôi mà." Atus gãi đầu.
"Thế cốc trà dâu anh cầm là cho ai?"
"À...cho em..."
"Người duy nhất thích trà dâu ở đây là Captain anh ạ." Quang Anh nói trúng tim đen, Atus ngại ngùng không biết nói gì, Rhyder thở dài một cái xong đưa tay lấy đi cốc trà. "Để em đưa cho Captain nhé."
Quang Anh đi tới trước mặt Song Luân và Đức Duy, em nhỏ đang ngồi nghịch móng tay, Rhyder bất lực ngồi xuống trước mặt Duy nhỏ. Em thấy ngoại lệ của mình xuất hiện thì vui mừng giơ tay lên chờ được ôm. Ai kia cũng đã quá quen nên cúi xuống bồng bạn nhỏ lên và đi mất. Song Luân mặc dù không muốn nhưng ai mượn người ta là ngoại lệ của Đức Duy, anh cũng không làm gì được. Lúc này, anh trông thấy Atus ở đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt tự mãn.
"Ghét thật đấy."
p/s: SOS. Tôi cạn ý tưởng. Cứu tui cứu tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.