Duy sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản, em cũng chẳng chạy show do chân chưa khỏi nên có quá nhiều thời gian rảnh, Atus thuê một người giúp việc để lo chuyện dọn dẹp trong nhà. Dù nhà có người nhưng Duy luôn cảm thấy cô đơn và bất tiện, mỗi lúc em cần đồ ở chỗ cao thì em lại phải nhờ chị giúp việc. Mỗi lần như vậy, chị lại nhìn em bằng ánh mắt thương xót, em không hề thích ánh mắt đó chút nào, cảm giác như em vô dụng tới mức chẳng làm được gì ấy.
"Em sao vậy?" Quang Anh thấy Đức Duy đọc sách trên giường nhưng ánh mắt lại uất ức như sắp khóc.
"Em...không sao." Em vội vã lau đi giọt lệ chưa kịp rơi của mình rồi quấn bản thân trong chăn không muốn nói chuyện.
"Em có điều gì không ưng sao?"
"Em không..." Với cái giọng mềm xèo như con mèo nhỏ bị bắt nạt đó thì chắc chắn là có rồi.
Quang Anh cầm điện thoại ra check cam ở nhà, mỗi lần Đức Duy cố lấy đồ ở trên cao thì chị gái giúp việc sẽ nhanh chóng xuất hiện để giúp em. Mặc dù em vẫn mỉm cười cảm ơn chị nhưng khi quay đi, em lại chưng vẻ mặt buồn bã tới đáng thương như một đứa nhỏ vừa bị bắt nạt. Với một người hay overthingking như em thì Quang Anh chắc kèo em lại tự trách bản thân vì mình quá vô dụng rồi, chỗ mọi khi chỉ cần đưa tay lên là có thể lấy thì giờ đây em phải nhờ một cô gái giúp đỡ. Nói không sao thì chắc chắn là dối lòng đó nha.
Mặc dù em không bất mãn nhưng hắn biết em không thích bản thân mình bị người ta thương hại. Nên ít nhất hãy nhìn em một cách bình thường đi mà. Ngày hôm sau, Đức Duy được Đăng Dương đẩy xe ra ngoài phòng khách, gã thả em xuống ghế sô pha xong quay sang căn đặn chị giúp việc vài chuyện. Xong xuôi, gã hôn lên trán em như tạm biệt và rời đi nhanh chóng. Các anh vẫn vậy, vẫn chạy show miệt mài, còn em chỉ như gánh nặng cho các anh vậy.
"Ơ kìa, bé con sao ủ rũ thế?" Giọng Huế nhẹ nhàng vang lên khiến em giật mình.
Quang Hùng từ trên cầu thang bước xuống, khác với dáng vẻ lãng tử, đẹp trai như tổng tài mà người ta thường thấy. Khi không có show, Quang Hùng là một chàng trai bình thường, mặc bộ trang phục vô cùng bình thường với áo phông trắng và quần đùi. Anh vừa ngủ dậy, mái tóc xù lên trông vừa lạ vừa đáng yêu. Đức Duy trông thấy anh thì kinh ngạc chút, hai mắt cừu tròn lên nhìn khiến anh thích thú lại gần.
"Hmmm, bé Cừu nhìn anh vậy là sao đây? Anh đẹp trai quá nên mê rồi hả?"
"Không...không ạ." Đức Duy như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu hổ liền đỏ mặt tránh né ánh mắt anh.
"Tôi cho phép em thích tôi đó." Quang Hùng lại giở cái giọng tổng tài ra nói chuyện, Đức Duy giật giật đuôi mắt nhìn anh đầy kỳ thị.
"Anh uống nhầm thuốc của Đăng Dương à?" Đức Duy nói. Quang Hùng cảm thấy mình bị vừa hớ vừa quê.
"Em dám chọc anh à?" Quang Hùng lao tới đè Đức Duy ra cù lét. Em bị buồn mà cười không ngừng được.
Ở nhà có thêm Quang Hùng, Đức Duy cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Em vốn đã quen nhõng nhẽo với các anh nên việc nhờ vả chị giúp việc hơi ngại, chẳng ai trách chị cả chỉ tại em hay nghĩ linh tinh, hay nghĩ tiêu cực nên mới dẫn tới cảm xúc đi xuống. Quang Anh đã bàn bạc với mọi người, mỗi ngày ai không có show thì sẽ ở nhà với em. Nếu tất cả đều bận thì sẽ có ai đó đưa em đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)