Tóc

1.5K 175 4
                                    

Sau cú sốc lập đội, các anh trai có thêm một cú sốc nữa mang tên: Tóc. Vâng, người chịu chơi nhất dàn 30 anh trai chắc chắn sẽ gọi tên Rhyder, còn người chịu chi nhất sẽ gọi tên Đức Phúc. Mà lại còn chung 1 team nữa, đã Phúc lại còn Rhy. Phúc không ngại ngần chi cả đống tiền để dựng concept sân khấu, còn tân trang lại vẻ ngoài cho các anh em. 


Rhyder ngồi rất lâu khi nhìn vào bảng màu tóc trong tay, anh không biết nên nhuộm tóc màu gì khi bản thân anh đã cân cả cái bảng màu này không ít lần. Đức Phúc cũng khá băn khoăn vì nhuộm mấy màu bình thường Rhy chơi hết rồi. Làm gì cho nó thêm đặc sắc đây?


"Ây Hùng, nhìn này. Quả đầu này đúng phát sáng luôn." Wean đưa điện thoại cho Hùng Huỳnh xem. Rhyder cũng ngó vào coi cùng, trên màn hình là chàng trai nhuộm màu tóc đỏ nhưng khi tắt đèn thì tóc anh ta phát sáng màu đỏ dạ quang. 


"Anh Phúc, em muốn nhuộm màu xanh dạ quang." 


Kết quả là nguyên cái nhà chung hết hồn khi thấy một Đức Phúc với cái đầu trắng toát, một Hùng Huỳnh với quả đầu line đỏ và một Rhyder cùng quả đầu xanh lè xanh lét, tắt đèn cái là cái đầu Quang Anh sáng như đuốc luôn. Negav bịt miệng lại cố gắng nén cười trước khi bị bạn đồng trang lứa luộc mình thành con gà cúng tổ tiên. Nhưng tiếng cười vẫn thi nhau nổ tanh bành như pháo tết.


"Cái động lực nào bảo em nhuộm cái đầu này vậy?" Issac vỗ vai Rhyder cười không ngậm được miệng. 


"Em Duy mà thấy là sốc tận tóc cho coi." Đăng Dương tưởng tượng cảnh Đức Duy về sẽ như nào. 


Không ngoài dự đoán, Captain nửa đem về tới nhà đang cất dép thì gặp anh Phúc với cái đầu trắng tinh tới chào hỏi. Mặc dù đã muộn nhưng vài người vẫn tranh thủ làm nhạc. Anh Phúc ngáp ngắn ngáp dài chạy tới ôm chầm lấy em nhỏ.


"Anh chưa ngủ à?" Duy hỏi. 


"Anh còn đang viết lời. Sao em và Rhyder có thể ngồi viết lời nhạc nhanh như vậy? Anh nghĩ nát óc mới được hai câu." Đức Phúc thường ngày rất hay ôm em, còn không tiếc tiền mua những con gấu bông đắt tiền mà em đòi Rhyder không được. 


"Làm nhiều cũng quen thôi anh. Nếu anh cần, em phụ anh viết nha." Duy vui vẻ muốn giúp nhưng Đức Phúc lại lắc đầu từ chối. 


"Không cần đâu, anh muốn tự viết. Em làm nhạc đủ nhiều rồi." Phúc sau khi được ôm em sạc điện liền vươn vai nhấp ngụm cà phê đen cho tỉnh người. Anh ôm em lần cuối và bonus thêm một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Đi diễn mệt rồi, lên ngủ đi. Mai anh đưa đi ăn nhé." 


Đức Phúc khuất mình sau cánh cửa phòng nơi cuối hành lang, em tiếp tục cất số gấu bông vào tủ xong lên phòng. Điều em cần bây giờ là được Quang Anh ôm đi ngủ. Nhưng đáp lại mong đợi của em là một ngọn đuốc xanh lè trên giường. Với một đứa sợ ma như Duy thì không quá lạ khi em nghĩ cái sinh vật trên giường kia là ma. 


"MAAAAAAAAAAAAAAAAAA......" Duy hét lên đánh thức các anh khác. Nghe tiếng hét của Duy, các anh vội vã chạy tới thì thấy em nhỏ ngồi ở hành lang nhìn vào phòng đầy sợ hãi. 


"Duy ơi, sao vậy?" Dương Domic lao tới ôm em vào lòng rồi nhìn hướng tay em chỉ. 


"Duy về rồi à em?" Quang Anh bước ra, Duy nghe giọng anh liền ngơ ngác nhìn xong nhìn tới cái đầu xanh như tàu lá chuối kia. 


"Anh nhuộm tóc? Sao lại phát sáng như này?" Duy nhìn anh, em không biết phải biểu lộ cảm xúc gì cho tình huống này nữa. 


"Duy tưởng mày là ma đó, Quang Anh." Pháp Kiều nói, các anh khác nghe tới đây thì cười không nhặt được mồm. 


"Em thực sự nghĩ anh là ma à?" 


"Phòng tắt đèn tối đen, có một cái đầu phát sáng không phải ma thì là gì?" Duy tất nhiên phải khẳng định tư tưởng của mình rồi. 


"Thôi, muộn rồi. Duy đi tắm rồi đi ngủ đi. Quang Anh mới nhuộm tóc nên có chút đặc sắc thôi." Song Luân xoa đầu em cười cười. 


Vào trong phòng, em nhanh chóng tắm rửa cho thoải mái, mồ hôi khiến em chịu hết nổi rồi. Quang Anh nằm trên giường chờ em bằng cách lướt điện thoại, Cap chỉ vừa kết show mà các bạn fan đã tấp nập up bài em đi diễn lên Facebook, Instargam, Tik tok và Threads. Em nhỏ quậy hết mình trên sân khấu, anh không khỏi thấy tự hào khi hào quang em tỏa ra đã chạm được tới khán giả và các bạn cũng yêu thương em nhỏ hết lòng. 


"Tắm xong thoải mái hơn hẳn." Đức Duy tắm xong đã mặc bộ quần áo ngủ hình con vịt, tay chăm chỉ lau đầu, mái tóc trắng bù xù nhìn như cây súp hơ luôn. 


"Em bé lại đây anh lau đầu cho." Quang Anh vẫy tay gọi em lại. Ngồi ở cuối giường, anh một tay cầm máy sấy, một tay xen vào từng lọn tóc của em xoa xoa cho mau khô. Tóc thì khô rồi nhưng em thì lại ngủ gật mất rồi đâu. 


Quang Anh bật cười, anh thu dọn một chút xong bế em lên giường, vừa đặt lưng vào vị trí quen thuộc, em cựa quậy một chút xong rúc vào lồng ngực anh dụi dụi vài xong đều đều thở chìm vào giấc ngủ sâu. 


"Cứ như con nít ấy trời. Vậy cũng tốt, em chỉ cần là đứa con nít với anh là được." Anh ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em cưng chiều. 


"Em sẽ làm tóc cháy hơn cả Quang Anh..." Em nói mớ, miệng nhóp nhép vài cái. 


"Để anh xem." 


Không làm Quang Anh thất vọng, ngay ngày hôm sau anh Voi Bản Đôn dắt tay em bé đi làm tóc và trước mặt anh là một em bé trắng trẻo với mái tóc dài cột đuôi gà , còn soăn soăn nữa chứ. Trong khi các anh xúm lại khen lấy khen để mái tóc mới của em Duy thì có một Tú Voi đang nằm bò lê bò lết, một chân bị Quang Anh lôi ra ngoài nói chuyện trọng đại. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ