Captain và Captain Boy (1)

486 120 3
                                    

Quang Anh nhớ như in mái tóc đỏ màu dâu tây của em bé luôn xuất hiện mỗi khi anh tỉnh dậy. Mái tóc thơm mùi dâu tây, gương mặt phúng phính với đôi má búng ra sữa. Việc mỗi lần anh mở mắt dậy chính là ôm ghì lấy em nhỏ vào lòng, xoa xoa cặp má bánh bao và hun chùn chụt lên khắp mặt tới khi em nhõng nhẽo đòi ngủ thêm. Hôm nay cũng vậy, anh ôm, xoa xoa và hun vài cái. Nhưng thay cho tiếng rên rỉ nũng nịu như đường thì đáp lại anh là...một cái tát.

"Chát"

Rhyder bừng tỉnh, đôi mắt buồn ngủ cũng vì cái tát từ trên trời rớt xuống mà mở to. Nhưng chưa kịp để anh nhìn xem mình vì sao bị em nhỏ đánh thì một bàn chân từ trong chăn đá thẳng anh lăn từ trên giường xuống đất.

"Rầm."

Quang Anh say sẩm mặt mày, lồm cồm bò dạy. Anh vừa quay người lại thì tấm chăn trên giường cũng ngồi dậy. Chăn bông trắng rơi xuống, anh há hốc mồm kinh ngạc khi trông thấy Duy nhỏ của mình. Tóc đen đầu nấm, da trắng bóc, đồ ngủ hình con vịt màu trắng, rõ ràng người ôm anh ngủ hôm qua là em nhỏ với cái đầu đỏ và bộ đồ con vịt màu đen, vậy mà giờ lại xuất hiện một thiếu niên tóc đen với bộ đồ ngủ trái ngược màu với đồ em nhỏ đã mặc trước khi đi ngủ.

"Quang Anh...cái gì đấy?" Tiếng đập cửa của Song Luân khiến anh tỉnh táo lại để mở cửa.

"Cụ Luân...có người lạ..." Quang Anh vừa mở cửa đã vội trình báo.

"Ai?" Atus thắc mắc.

"Kìa." Quang Anh chỉ tay về người thiếu niên trên giường đang dụi mắt.

Thiếu niên hạ tay xuống, mắt mở ra để nhìn xung quanh. Giờ thì cả hội bế em Duy mới là người kinh ngạc khi thiếu niên đang ngồi trên giường kia không ai khác chính là em Duy. Hoặc chính xác hơn là em Duy của năm 17 tuổi. Nét mặt non nớt hơn Duy của bọn anh, dáng người cũng gầy và nhỏ nhắn hơn. Kiểu tóc và màu tóc khác hoàn toàn với em nhỏ của các anh. Cả hội nhận ra rất nhanh vì em nhỏ từng cho xem ảnh của em hồi còn chơi bóng rổ lúc học cấp 3. Thiếu niên đang ngồi trên giường kia giống hệt với em lúc đó.

"Các anh là ai?" Thiếu niên cất giọng.

"Quang Anh ơi..." Một giọng nói khác vang lên, giọng ngái ngủ của em bé nhà các anh đây mà. 

Cái chăn trên giường một lần nữa nhổm lên, Duy nhỏ dụi mắt ngái ngủ, mắt vẫn lim dim tìm anh Rhyder của mình nhưng sờ mãi vẫn không thấy. Tới khi sờ được một bàn tay thì em chuẩn bị lao vào vòng tay mà em cho là của Quang Anh. Nhưng một bàn tay khác đã kịp thời giữ đầu em lại, nhận thấy điều lạ nên em mở to mắt. Trước mặt em là em? Tóc đen? Đầu nấm? Đồ ngủ con vịt màu trắng? Ủa? Cả hai Đức Duy nhìn nhau hồi lâu và.....

"Aaaaaaaaa....."

***

Cả phòng khách im lặng tới đáng sợ, Song Luân nhìn hai thiếu niên đang quỳ đối mặt nhau, cả hai cùng đưa tay lên xong lại hạ tay xuống, cùng giơ cả hai tay xong lại hạ xuống. CuốI cùng, cả hai đứng bật dậy, em Duy đầu đỏ cao hơn em Duy đầu đen hẳn một cái trán.

"Há há. Tao cao hơn." Duy tóc đỏ tự mãn hất cằm lên trời. Nhưng một cú đá trời giáng thẳng vào cẳng làm em đau nhói ngã lăn ra đất.

"Đau quá...huhu...Quang Anh ơi...." Đức Duy ôm lấy chân nằm lăn ra khóc, Quang Anh thấy vậy liền vội chạy tới ôm em vào lòng vỗ về.

"Yếu đuối." Duy đầu đen thấy vậy liền cười khinh miệt.

"Ê nhãi con, mất dạy vừa chứ. Mày đánh người ta rồi còn khinh ra mặt vậy đó hả?" Thành An đứng dậy tính lại gần combat với Duy 17t thì đã bị Bảo Khang ngăn lại.

"Rồi sao? Anh tính đánh tao à? Lại đây." Duy 17 thấy An hùng hổ liền khiêu khích nhưng nào hay biết đừng đằng sau mình là Hùng Huỳnh.

"Cốp"

"Ái úi....đau..." Ngồi thụp xuống ôm đầu đau đớn. "Chơi kỳ vậy? Đánh lén."

"Nín. Mày cùng là Duy nhưng không phải em bé của tụi tao." Hùng Huỳnh chỉ thẳng tay vào mặt Duy 17 mà cảnh cáo. "Không ai được đụng tới em ấy chứ đừng nói đánh."

"Cái gì? Anh gọi cái tên yếu đuối này là em bé á?" Duy 17 chỉ tay vào Đức Duy đang ngồi trong lòng Quang Anh trốn tránh.

"Cốp" Thêm một cú cốc đầu nữa. Hải Đăng Doo cáu điên với cái thái độ xấc xược của thằng nhõi này rồi đó. Mang hình dáng của em bé nhà anh mà láo quá láo.

"Đau nha.... đừng có đánh vào đầu nữa." Duy 17 cáu kỉnh quay lại nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng không chút kiêng nể mà lườm anh chằm chặp.

"Tất cả dừng lại..." Issac lên tiếng, anh bước tới chắn ngang Duy 17 và Hải Đăng.

"Wao...Lần đầu thấy anh Xái ra dáng anh cả." Dương Domic lúc cần nói thì không thấy nói mà lúc không cần thì lại lên tiếng.

"Anh uýnh mày đấy Dương." Issac khó chịu nhìn thằng nhóc hoạt ngôn kia. Dương bị nhìn thì ái ngại gãi đầu.

"Ngồi im đi. Lúc cần thì không thấy nói, lúc căng thẳng thì lại nói." Pháp Kiều bất lực đánh vào đùi Đăng Dương khiến anh tủi thân co chân lên lui vào một góc.

"Được rồi. Nói xem. Em là ai?" Tuấn Tài hướng ánh mắt sắc lẹm về hướng Duy 17.

"Hoàng Đức Duy, 17 tuổi, học lớp 12 của trường Trung học phổ thông Công Nghiệp."

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ