Anh ơi, mau ngủ đi

1.1K 92 11
                                        

Vũ Ngọc Chương nhìn dòng xe tấp nập bên dưới, tiếng còi, tiếng bước chân dồn dập, nhộn nhịp đúng với âm thanh vốn có của thành phố, xen vào đó là những tiếng nói sầm xì khó chịu. Lời khen, tiếng cười, lời chê, tiếng khóc, đủ mọi tạp âm hòa chung một không gian. Hắn đứng trên lan can, trước mặt là không gian trên cao, hắn trầm ngâm đứng nhìn thế giới, một bước nữa thôi...chỉ một bước chân đủ để đưa cả cái thân hình gần 80 kí của hắn rơi xuống mặt đất. Từ đây rơi xuống có chết không nhỉ? Hắn đã tự hỏi như thế. Hắn muốn tự tử, đó là điều hắn không sợ. Hắn chẳng có gì tiếc nuối ở thế giới này, nếu có thì chắc chắn là đam mê của hắn chưa được thỏa mãn. Nhưng hắn lại chẳng biết cách nào để làm thoải mái trái tim đang sóng gió của mình, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới cái chết. Một bước chân, đủ để hắn sang thế giới bên kia không? Rồi ánh sáng sẽ vụt tắt, trước mắt hắn sẽ chỉ còn là bóng tối, liệu lúc đó, trái tim hắn sẽ ngừng đập trước hay đôi mắt hắn sẽ lại nhìn thấy cái bóng đèn của bệnh viện? 


"KHÔNG ĐƯỢC..." Ngọc Chương giật mình tỉnh ngộ trước tiếng gọi non nớt lạ kỳ. 


"Hả?" Hắn vội vã nhìn xung quanh, sân thượng chẳng có ai nhưng lại có tiếng con nít. Nếu gọi từ dưới thì đứa nhóc nào có thể mang cái tone giọng cao vút vậy được? Chẳng nhẽ nào...?


Hắn ngước mắt nhìn lên trời, giữa bầu trời trong xanh đầy nắng và mây trắng, một đứa nhóc lao vút từ đâu đó thẳng tới trước mặt hắn. Kinh ngạc chưa nổi 1s, đứa nhóc đó như sao quả tạ rơi thẳng xuống đầu hắn, hai cái trán va chạm nhau nghe một cái CỐP. Hắn nghĩ là hắn vừa bị cục gạch rơi vào đầu thì phải. Cả hai hét lên một cái thật lớn sau đó ngã ngửa ra sàn, hắn đầu óc choáng váng, hai mắt xoay mòng mòng trước chấn động vừa rồi. Hắn sờ lên vị trí bị va chạm kia, có vẻ như hắn vừa mọc thêm cái u. 


"Không được mà anh ơi....oaaaaaaaaaaa" Tiếng khóc gào lớn khiến hắn quên đi cái đau mà quay người lại. Hai mắt hắn kinh ngạc khi ngồi phía sau hắn là một đứa nhóc. Phải, chắc chắn không nhầm. Là một đứa nhóc, tóc trắng, hắn đoán chừng 5 tuổi. Nhóc con mặc một cái áo len trắng phối cùng quần yếm bò, đứa trẻ nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, gương mặt bánh bao bé xinh phồng lên nom rất mũm mĩm, cái miệng nhỏ thì cứ thút thít chu ra, có lúc thì gọi "anh ơi..."với cái giọng mếu máo trực chờ để gào lên. 


"Nhóc là ai?" Chương chỉ tay vào nhóc con bông xù trước mắt, đứa nhỏ thấy hắn hỏi vội vàng đứng dậy lấy tay áo lau nước mắt, nước mũi của chính mình. Ống tay màu trắng một chốc liền ướt tèm lem trông bẩn vô cùng. Với một người bị OCD như hắn thì trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. 


Ngọc Chương chẳng hiểu bản thân bị cái gì, hắn lại có thể dắt bé con về căn hộ của mình. Đặt em ngồi lên ghế sofa cùng lời nhắc: đừng có táy máy lung tung. Hắn đi vào nhà vệ sinh, giặt sạch một cái khăn và đem ra lau chùi cẩn thận cho nhóc con thật sạch sẽ trước khi hỏi chuyện. Bé con thấy hắn cẩn thận giúp mình như vậy liền mỉm cười thật tươi, hai mắt híp lại hạnh [phúc không nói nên lời chỉ khúc khích cười vui vẻ. Hắn thấy vậy cũng chỉ bất lực thở dài, nhìn lại bé con một chút, quả thực là một bạn đỏ đáng yêu, nếu ngày xưa mẹ hắn không mất trên giường bệnh do sảy thai thì có lẽ, hắn đã có một đứa em y hệt như bé rồi. Xong xuôi, hắn lại đem khăn đi cất và sẵn sàng để nói chuyện với đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống này. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ