Ánh nắng chiếu vào căn phòng của Minh Hiếu, hắn đưa tay che đi tia sáng gắt gỏng đang chiếu thẳng vào mắt mình. Hắn không có lịch diễn nên chỉ muốn ôm cục bông nhỏ để ngủ tiếp thôi, nhưng khi hắn quay sang thì em đã đi từ bao giờ. Sự trống vắng đã đánh thức con lười Minh Hiếu khỏi sự lười biếng, không có Duy ở bên, hắn như biến thành một con lười chán nản chẳng biết làm gì nhưng cũng chẳng ngủ nổi.
"Duy đi đâu rồi ta?" Minh Hiếu nghĩ. Hắn đi khắp nơi trong nhà nhưng vẫn chẳng thấy em đâu.
Dừng lại ở bảng ghi lịch làm việc, hôm nay Đức Duy có một show diễn ở Đà Nẵng, có lẽ em đã đi từ sớm rồi nhưng không phải vali của em vẫn còn trên ngắn tủ sao? Em đi kiểu gì nhỉ? Sự lo lắng của Minh Hiếu dần trở nên biến tướng khi trông thấy quần áo của Đức Duy đã biến mất, không phải một bộ mà là rất toàn bộ quần áo của em đã không cánh mà bay.
"Anh Sinh ơi, anh biết Đức Duy đi đâu không ạ?" Minh Hiếu gọi điện cho người anh thân thiết nhất để hỏi thăm.
"Hiếu, em đang không ổn đấy. Ở yên trong nhà đi. Bọn anh sẽ qua." Âm thanh vội vã của Song Luân ở phía bên kia đầu dây khiến Minh Hiếu càng thêm hoảng sợ.
Hắn cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn rồi, điện thoại hiện lên cuộc gọi tới Đức Duy, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng và sau đó là giọng nữ của tổng đài điện thoại: Số điện thoại này không tồn tại.
"Cái gì đây? Số không tồn tại là sao?" Minh Hiếu hoảng sợ cố gắng gọi đi gọi lại số điện thoại đó.
"Tại sao lại vậy?" Tay hắn đã run rẩy tới mức đánh rơi cả điện thoại. Dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại hắn vẫn là câu nói đó của tổng đài.
Song Luân vội vã đẩy cửa nhà đi vào, theo sau là Rhyder và Atus, Minh Hiếu thấy anh như thấy cái phao cứu sinh giữa biển cả vô hạn không gian. Hắn đứng dậy đi tới chỗ anh lớn, hắn bất ngờ gục xuống làm Trường Sinh hốt hoảng đỡ lấy đứa em của mình. Hắn khóc lóc nắm chặt lấy tay anh mình, hắn không hiểu, hôm qua hắn vẫn ôm lấy em ngủ mà, vẫn có em ở trong lòng mà. Tại sao em lại biến mất như vậy?
"Anh Luân ơi, em không tìm thấy Đức Duy. Em ấy đi đâu rồi?" Minh Hiếu mếu máo ôm lấy tay anh mình.
"Hiếu, nghe bọn anh nói này." Atus đi tới kéo mạnh vai Minh Hiếu làm hắn sợ hãi nhìn anh. "Đức Duy...mất rồi."
Lời Atus nói như sét đánh ngang tai khiến Minh Hiếu chết đứng. Mất là sao? Đức Duy mất rồi...là ý gì? Mất tích phải không? Vậy thì phải đi tìm em ấy chứ. Atus nhìn gương mặt hắn liền khẳng định lần nữa để dập tắt cái hy vọng mơ ảo của Minh Hiếu.
"Đức Duy đã chết được 2 tháng rồi, Hiếu." Giọng nói Atus nhẹ nhàng như một con dao đâm từ từ vào trái tim Minh Hiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.