Hoàng Đức Duy rất thích hoa, em yêu hương thơm của chúng, mỗi loài hoa là một hương thơm khác nhau, đôi lúc em còn có thể nhìn ra được màu sắc của hương thơm thoang thoảng lướt qua. Mỗi loài hoa còn mang một ý nghĩa khác nhau nữa, mỗi lần ghé tiệm hoa quen thuộc, em sẽ luôn biết thêm được nhiều kiến thức hơn về hoa. Mỗi bó hoa mang theo lời tâm sự khó thành lời. Với những người làm nhạc như em, khi lời nói không thể diễn tả được hết toàn bộ cảm xúc thì âm nhạc lên ngôi. Nhưng với những người mang cảm xúc vô hạn tới mức không lời nhạc nào có thể thay thế được thì những đóa hoa sẽ là câu trả lời.
Quang Hùng thích làm gốm, ngoài ánh đèn sân khấu thì anh sẽ tìm về một chốn bình yên của riêng mình chính là xưởng đồ gốm của riêng anh. Hùng chẳng nói với ai việc anh mở xưởng, mọi người chỉ biết anh qua hình ảnh của Quang Hùng MasterD trên sân khấu, còn ở xưởng gốm kiêm quán cafe này, anh chính là Quang Hồng. Các khách hàng của anh đa phần đều là những người trẻ muốn hẹn hò, những người có tuổi muốn đi chữa lành. Mỗi người tới đây đều có chung một mục đích là chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của chính mình. Ôm ấp lấy trái tim đầy vết chai sạn do cuộc đời quật ngã. Anh vui vì có thể giúp những trái tim đó tìm được chốn bình yêu giữa thành thị ồn ào này.
Duy và Hùng gặp nhau tại một cuộc gameshow truyền hình. Cả hai chưa từng làm việc chung với nhau quá nhiều nhưng anh lại yêu em ngay cái khoảnh khắc em đem bó hoa hồng vàng và hồng cắm vào bình gốm anh để ở phòng khách nhà chung. Những bông hoa mang màu sắc ấm áp hài hòa cùng với màu của tủ gỗ và màu vàng trắng của gốm. Còn em, em xinh đẹp như hòa vào nắng, chẳng cần lớp makeup như trên sân khấu, cũng chẳng cần bộ đồ quá đẹp. Em như đóa hướng dương đứng dưới bầu trời đầy nắng. Quang Hùng đã đở Đức Duy ngay thời khắc đó.
"Em xin lỗi nếu có làm hỏng bình gốm của anh nhé." Đức Duy khi đó đã vội vàng muốn rút bó hoa ra nhưng một bàn tay đã ngăn em lại.
"Em cắm hoa đẹp lắm. Cứ để vậy đi." Quang Hùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà xoa nắn.
Cả hai mỗi khi ở gần thường sẽ khá im lặng, chẳng phải trò chuyện ồn ào khi ở bên Rhyder, cũng chẳng cần tình cảm khi ở bên Dương Domic hay Minh Hiếu. Quang Hùng mang cho em cảm giác yên bình với hương thơm của gỗ và đất thơm. Ấm và dịu nhẹ.
"Có muốn tới nơi trốn bí mật của anh không?" Quang Hồng thì thầm vào tai Đức Duy. Em nhìn anh đăm chiêu xong gật đầu đồng ý.
***
Quán Cafe của Quang Hùng nằm lọt vào trong con ngõ nhỏ giữa phố thị ồn ào. Đi sâu vào trong, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, chỉ để lại sự im lặng tới rợn người. Đức Duy ngồi sau xe Quang Hùng cảm giác có hơi sợ mà vô thức siết chặt vòng tay ôm ngang eo em. Hùng biết em sợ nên vỗ vỗ để an ủi em. Đi chẳng quá lâu, Duy nghe thấy âm thanh của chim hót líu lo, quán cafe nhỏ rộn ràng tiếng chim, tiếng chuông gió rinh rang, gió mát thổi xen qua từng kẽ lá rầm rì, mùi hương lúa vàng tràn ngập không gian khiến Duy cảm thấy yên bình tới lạ.
Xe vừa dừng, em kinh ngạc nhìn quán cafe rộng lớn nằm sâu trong con ngõ, Đức Duy bị vẻ đẹp của quán cafe nhỏ này thu hút. Nhìn chỗ nào cũng giống hệt như một góc vườn nhỏ, nơi chỉ có bình yên và gió. Em nghĩ nếu có một cái võng ở đây, em sẽ ngủ từ giờ tới cuối ngày luôn. Quang Hùng thấy em đứng lâu như vậy liền nắm tay em kéo vào trong. Bên trong quán là một không gian rộng lớn với bàn pha chế đặt ở cuối phòng, xung quanh là bàn uống nước và bàn xoay làm gốm, tủ đặt ở hai bên tường: một bên chưng nhưng sản phẩm của khách hàng và nhân viên, một bên chưng cây trồng trong chậu gốm. Các vị khách ở đây dù có tập trung vào cả hai nhưng rất nhanh đã rời đi, họ chẳng cuồng nhiệt như các bạn fan, trong mắt họ, cả hai cũng là người bình thường như mình, không hơn không kém.
"Đi nào..." Quang Hùng kéo em về phía quầy bar.
"Ông chủ, nay anh mang người yêu tới chơi à?" Bạn nữ thu ngân thấy ông chủ của mình liền mỉm cười chào hỏi xong lại nhìn sang Đức Duy bằng ánh mắt sáng rực.
"Cái gì? Ông chủ mang người yêu về á?" Mấy bạn nam đứng trong quầy pha chế nghe được cũng ào ào ra xem mặt người yêu của ông chủ hiền lành nhà mình.
"Ừ, người yêu anh đấy." Đức Duy nghe Quang Hùng nói liền đỏ mặt, tay kéo kéo ống tay áo anh. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền của anh.
Gọi nước xong, Hùng kéo Duy ra một cái bàn làm gốm, anh hưỡng dẫn em cách để làm ra một bình gốm. Anh chỉ dẫn em tận tình cho em, tay anh cẩn thận tạo hình cái bình gốm với tròn và cổ rộng, một cái bình dễ để làm ra. Đức Duy mặc kệ những cái chạm tay của anh mà chăm chú vào cái bình nhỏ của mình.
"Sao anh lại nói em là người yêu anh?" Câu hỏi của Duy khiến Hùng bất ngờ không biết trả lời thế nào. "Anh thích em à?"
"Ừ, anh thích Duy lắm." Hùng gật đầu, tay anh đan vào tay em nhưng Duy chẳng đẩy anh ra mà vui vẻ nắm lấy tay anh.
"Không sợ à? Xung quanh em nhiều vệ tinh lắm đó."
"Không sợ."
"Nhưng em muốn lo cho sự nghiệp cơ." Duy chu môi nhìn đi chỗ khác. Hùng chỉ cười nhẹ như đã biết câu trả lời của em là gì. Sao mà anh lại không biết được chứ. Duy là đóa hoa đặc biệt nhất trong vườn hoa mà, em thu hút quá nhiều ong bướm nhưng em cũng là một con nhện tinh quái khi em giăng xung quanh mình quá nhiều lưới nhện chỉ chờ những chú ong chú bướm bất chấp lao vào. Anh và họ chính là loài ong bướm đó.
"Không sao, anh chờ em được."
"Hứa nhé?" Đức Duy đưa ngón út ra muốn Quang Hùng chấm tay hứa với câu của anh.
"Hứa."
p/s: truyện nhạt quá k các bác??? Chứ thấy hổng ai cmt bùn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.