Em bé xíu

874 115 3
                                        

Sau một thời gian ngắn, Thanh Bảo mang một tin tốt tới cho các anh em nhà Say Hi. Bé con Đức Duy đã uống trúng một loại cooktail đặc biệt gọi là "Bé Dâu nhỏ"  - Một loại đồ uống nhẹ dành cho phái nữ không thích đồ có cồn quá nồng, ngọt ngào chua chua như một trái dâu chín mọng. Trước đây từng có trường hợp người uống vào bị hóa nhỏ nhưng sẽ bình thường trong 1 tuần, từ lần đó tới giờ thì tỷ lệ người uống bị biến nhỏ gần như bằng 0%, không nghĩ nhóc con nhà mình có độ tương thích với loại đồ uống đó nên mới bị biến thành con nít. Sẽ bình thường lại sau 1 tuần thôi, các anh em không cần quá lo lắng. Nghe được cái tin này thì các anh đều thở phào nhẹ nhõm. 


Đức Duy khi biết mình chỉ hóa nhỏ khoảng 1 tuần và sẽ trở lại bình thường nên em cảm thấy an tâm hơn rồi. Dù sao công việc của em vẫn còn dang dở mà. Nhưng vẫn còn thời gian nên em phải tận hưởng cái đã. Duy nhanh chóng bày ra nhất nhiều đồ ăn vặt đầy ra bàn để chuẩn bị xem bộ phim yêu thích của mình. Quang Anh cũng tận dụng ngày nghỉ mà ngồi xem cùng em. Ngoài ra còn có Minh Hiếu và Đăng Dương. 


Mấy anh em không show đều sẽ về nhà hoặc tranh thủ nghỉ ngơi. Em Duy thì một miệng đầy kem, chăm chú vào bộ phim của mình. Giữa lúc cả nhà đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bên em nhỏ thì cửa bật mở. 


"Đức Duy ơi, mẹ tới thăm con nè." Giọng của mẹ Hà vang lên khiến cả căn phòng chết đứng tại chỗ. 


Mẹ Hà nhìn Đức Duy trong hình hài 5 tuổi rồi lại nhìn các anh xung quanh em. Bé con thấy mẹ cũng chết chân tại chỗ, miếng bánh trên tay cũng vì nghiêng mà rơi thẳng xuống đất một tiếng nhỏ. Cả căn phòng ban đầu còn ồn ào náo nhiệt giờ đây chỉ còn tiếng thở. 


***


Đức Duy ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, em căng thẳng tới mức hai tay cấu vào nhau thật mạnh để lại lấy lại bình tĩnh. Mẹ Hà nhìn thấy thói quen khó bỏ của con mình liền ân cần gỡ hai tay em ra mà xoa nắn. Mẹ Hà mỉm cười xoa đầu em, sao mà bà có thể không nhận ra đứa bé đáng yêu này là con trai mình được cơ chứ. Đúng là có chút khác biệt với Duy của hồi 5 tuổi, đẹp hơn, đáng yêu hơn nhưng con vẫn là con. Vẫn là Zoi Thúy của mẹ Hà. Bé con thấy mẹ như vậy, em liền cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác uất ức kỳ lạ, em òa khóc lao vào vòng tay của mẹ. 


Duy được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp thơm mùi hương tình mẹ, em yên ổn ôm lấy mẹ tận hưởng hết mức. Mẹ Hà cũng vui vẻ mà xoa đầu đứa nhỏ như đang ru ngủ. Nhóc con còn chưa kịp mở lời nói thì mẹ đã nhẹ nhàng trách yêu:


"Sao không báo với mẹ? Để mẹ còn biết đường chuẩn bị tinh thần chứ." Mẹ Hà nói. 


"Cũng chỉ bị 1 tuần thôi nên con sợ mẹ lo. Không nói cho mẹ biết để mẹ không lo lắng ạ." 


"Nhóc con láu cá. Còn định dấu mẹ con nữa sao?" Mẹ cưng chiều nhéo mũi em một cái. Bé con nhăn nhó làm nũng thì nhận một nụ hôn vào má của mẹ. Bé con lập tức vui vẻ. 


Trong lúc hai mẹ con đang vui cười thì các anh em lại căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh nhìn bố của Duy. Người đàn ông tuy vẫn còn trẻ nhưng do cuộc sống mà trở nên ánh mắt có chút khó tính. Ông nhìn các chàng trai trẻ xung quanh cục cưng nhà mình, mỗi người một vẻ, đẹp trai và tài năng, tính tình hiền lành và tốt tính. Ai cũng đều rất vừa mắt ông, nhất là cậu bé Nguyễn Quang Anh đã làm bạn với Đức Duy nhà ông từ khi còn bé. Nhưng cũng không vì thế mà muốn làm rể nhà ông là dễ. Nhà có mỗi một cục vàng cục bạc, dễ gì ông để cho qua cửa rước đi. 


"Mấy cậu bao nhiêu tuổi?" Giọng ông nghiêm nghị hỏi. 


"Dạ, cháu lớn nhất là 37 tuổi còn bé nhất là Quang Anh với Thành An - 24 tuổi ạ." Tuấn Tài ra dáng anh lớn mà giới thiệu. 


"37, vậy là Duy nhà tôi gọi cậu bằng chú à?" 


"Phập..." Tuấn Tài cảm thấy như vừa bị một mũi tên đâm thẳng vào tim. Đau...quá đau.


"24 tuổi, cũng chỉ lớn hơn Duy nhà tôi 2 tuổi, vẫn còn non lắm." Quang Anh và Thành An khoác vai nhau đau đớn tan vỡ trong lòng. 


Duy bé nhỏ được mẹ Hà dẫn vào trong bếp, mẹ chuẩn bị nấu vài món cho cả nhà nên em lon ton theo mẹ như một chiếc đuôi nhỏ. Song Luân và Issac cũng rất tự giác mà đứng lên xin phép bố của em nhỏ, cả hai cũng theo vào trong bếp để giúp mẹ Hà. Trong lúc cả đám chuẩn bị xin phép đừng lên làm việc riêng, Quang Anh là người duy nhất ngồi lại để trò chuyện với bố của em. 


"Có chí khí nhỉ? Không sợ tôi khỏi khó cậu à?" 


"Chiều người hay nhõng nhẽo như Duy con còn làm được thì sao lại không thể thưa chuyện với chú được chưa ạ?" Quang Anh rất tự tin rót chè chuẩn bị cho một màn chú hỏi anh đáp. 


Không quá bất ngờ khi Quang Anh trở thành một người được đánh giá cao trong mắt bố mẹ của Duy. Thậm chí bố em còn thủ thỉ vào tai cục bông nhỏ nhà mình việc Tết hãy mang Quang Anh về nhà ra mắt. Đức Duy nghe được thì đỏ bừng mặt đánh bùm bụp vào tay bố tỏ ra giận dỗi. Em với Quang Anh là ngoại lệ chứ có phải người yêu đâu. Vả lại em nào có ý định lập gia đình sớm. 


"Bố thấy thằng nhỏ hợp làm rể nhà mình đấy, Zoi Thúy." 


"Sao bố lại nghĩ anh ấy làm rể mà không phải là làm dâu?" Đức Duy nhăn mũi nhìn bố mình. Ông quan sát tổng quát từ trên xuống dưới em một hồi rồi nở nụ cười khinh miệt. 


"Cỡ mày thì đè được ai mà đòi làm rể." 


"Bố....con dỗi đấy...." 


[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ