Bảo mẫu đích thực

1K 115 23
                                        

Phạm Bảo Khang nhìn bát cơm mình cầm mới vơi được 1/4, anh thở dài nhìn về hướng người bạn của mình Minh Hiếu và Thành An. Hai người họ đang vui vẻ nắm tay một bạn nhỏ chỉ cao tới bụng Negav tung tăng vui đùa. Bạn bé được chơi vui thì thích lắm, hai mắt híp lại không thấy mặt trời, miệng nhe răng cười hở 10 cái răng trắng tinh. Bé con hết đu bám trên người Minh Hiếu lại nhảy sang ngồi lên đầu Thành An mà làm loạn, có lúc lại đòi anh Hiếu bế mình lên làm bộ dáng như siêu nhân đang bay. Trần Minh Hiếu cũng hùa theo đứa nhỏ mà bế bổng em lên rồi chạy lao đi vun vút. 


"Mày phải trông chừng thằng nhỏ đó trong bao lâu?" Phúc Hậu ngồi kế bên Khang hỏi nhỏ. 


"Tới khi cô nhà tao về. Công tác tận 2 tháng mà." Khang thở dài cầm bát cơm đứng lên lại gần chỗ bạn nhỏ kia để đút cơm tiếp. 


Hoàng Đức Duy - em bé 7 tuổi đang trong kỳ nghỉ hè. Mẹ của em là cô của Bảo Khang, em gái của bố anh. Hai anh em thân thiết từ lâu, thời gian dài không ít lần em được gửi sang nhà anh ăn nhờ ở đậu nên Khang đã sớm quen với việc nhà mình có một em bé. Nhóc Duy kém anh hơn 10 tuổi nhưng lại ăn chơi chả kém gì mấy đứa sinh viên ra trường. Cũng hiểu thôi, dù sao cô của anh cũng là một nhà thiết kế thời trang nên con của cô phải gọi là có gu ăn mặc không kém mình. 


Nhóc Duy vừa kết thúc năm học thứ 2 của mình, tức hết lớp 2, em được mẹ dẫn đi nhuộm quả đầu bạch kim xong dắt qua ăn nhờ ở đậu nhà Khang như mọi năm. Nhà anh vốn chỉ có một người con trai là anh, bố mẹ cũng muốn có thêm một đứa nhóc nhưng có vẻ trời không chứng nên mẹ anh chẳng thể mang bầu được nữa. Nhóc Duy giống như một tiểu thiên thần nhỏ được gửi tới nhà anh để phần nào giúp mẹ anh vơi đi nỗi buồn. Em vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn nên được bố mẹ anh cưng chiều không kém con ruột. Chỉ muốn đứa nhỏ ở với mình lâu lâu, nhiều khi còn muốn nhận nuôi nữa. Bé con cũng gọi bố mẹ anh là bố mẹ. Khang cũng hài lòng với việc mình có thêm một đứa em trai, nhất là Duy. 


Mẹ của Duy còn khá trẻ, còn rất ham chơi và con nít, tham vọng nổi tiếng và tài thiết kế xuất chúng. Dù đã có một đứa con trai nhưng cô vẫn luôn giữ cho bản thân xinh nhất và chất nhất. Để thuận tiện cho các chuyến công tác của mình, Đức Duy được gửi tới nhà Bảo Khang mỗi khi mẹ đi việc. Không phải là nhà em không có người giúp việc mà là mẹ em tin người nhà hơn người ngoài. Nên giao nhóc con cho gia đình anh trai mình vẫn là tốt nhất. Bé con cũng vui khi tới nhà Khang. 


"Anh Khang, anh dạy Duy chơi đàn đi." Đức Duy thích anh Khang nhất, vì anh rất giỏi âm nhạc. Anh cho em nghe những bản nhạc hay và nói rằng anh sẽ trở thành người nổi tiếng một ngày không xa. Em luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ và Khang tự hào về điều đó. 


"Em cũng sẽ trở thành nghệ sĩ để đứng chung với anh Khang." Đức Duy tự vỗ ngực tuyên bố. Trước dáng vẻ của đứa nhỏ tỏn tẻn mà Khang chỉ biết cười phá lên. 


"Được, hứa nhé bé con." Anh đưa tay ra móc lời thề. 


[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ