Ảo ảnh 2

488 106 3
                                    

Trần Minh Hiếu tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Vẫn là phòng thu quen thuộc ở nhà mình, hắn thở dài một cái. Có lẽ bản thân hắn đã quá mệt mỏi sau khi uống thuốc mà lăn ra ngủ quên trời đất. Cơ thể lạnh buốt không có gì che chắn khiến hắn run lên vì gió lạnh của điều hòa. Hắn bắt đầu băn khoăn khi Đức Duy không hề vào phòng thu để kiểm tra hắn như thói quen của em. Do em quá mải mê làm việc hoặc em đã ngủ quên. Hắn nghĩ vậy. 


Minh Hiếu mở cửa phòng, giường trống, ghế cũng trống. Giống như chưa từng có ai ở trong phòng vậy, nhưng rõ ràng hắn trước khi ngủ đã thấy em mở cửa vào phòng mà. Xuống nhà, căn nhà im lặng tới đáng sợ. Đức Duy không có trong phòng, vậy thì em ở đâu? Minh Hiếu nháo nhào tìm khắp nơi trong nhà, từ tầng 1 tới tầng thượng. Anh liên tục gọi tên em nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, đơn độc chỉ nghe được tiếng anh gọi. 


Cái nắng ngoài trời đã dịu xuống nhường đường cho những cơn gió mùa thu se lạnh. Cửa sổ mở toang, hắn đi tới chuẩn bị đóng cửa và ra ngoài tìm em thì một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy hắn. Em đây rồi. Hiếu quay lại, vẫn là Đức Duy xinh đẹp của hắn, em im lặng ôm vùi mình để ghi nhớ mùi hương của người em yêu. Hắn cũng chẳng ngại ngần mà ôm lại em vào lòng, một tay xoa mái tóc đỏ và một tay chạm lên lưng em vỗ nhẹ. 


"Em vừa đi đâu vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi han. 


"Em ra ngoài một chút thôi. Làm anh lo lắng rồi." Đức Duy vẫn úp mặt vào lồng ngực hắn làm nũng để được tha thứ. 


"Không sao là tốt rồi." Minh Hiếu an tâm, đôi mắt hắn buông bỏ sự sợ hãi mà nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình. "Tối nay ta không có show, đi chơi nhé?" 


"Vâng ạ." Nghe tới đi chơi, Duy vui vẻ mỉm cười thật xinh. Hiếu thấy nụ cười của em cũng bất giác mà bật cười. 


"Đồ trẻ con." Hiếu đưa tay lên véo mũi em một cái, còn em thì thích thú mặc cho anh làm loạn. 


***


Buổi tối, Sài Gòn dù ngày hay đêm đẹp lắm, chẳng ai lại từ chối lời mời gọi đi chơi vào lúc nhộn nhịp như này cả. Đức Duy bước khỏi xe khi Minh Hiếu mở cửa cho em, hắn theo thói quen đưa tay ra đón lấy tay em. Bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của hắn. Nhưng lạ quá...tay chẳng có tí nhiệt độ nào cả. Dù vậy Hiếu cũng không để ý tới điều đó, nếu tay em lạnh thì hắn sẽ sưởi ấm cho em. Giữa phố xá đông người qua lại, hai dáng người một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên đường. Mặc cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai nhưng ai quan tâm chứ. Trong mắt Minh Hiếu chỉ có một mình Đức Duy mà thôi. 


"Họ nhìn mình sao anh?" Đức Duy đem đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn. 


[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ