p/s: 10k view + 2k sao. Các bạn sẽ có 1 ngày/3 chap để đọc nha. Bình chọn cho tui đi, sắp hết hạn rùi đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đức Duy được các anh đưa tới một quán cafe thú cưng, ở đây có nhiều hơn 1 loài. Có chim, mèo, chó, dê, cừu, thỏ, những con vật nhỏ bé dễ thương đều được nhốt trong trang trại. Em vừa bước xuống xe đã thấy team Gernang và anh Dương Domic đứng chờ rồi, em nhỏ nghịch ngợm chạy tới và rơi vào vòng tay của các anh.
"Chúng ta tới đây làm gì vậy ạ?" Em hỏi.
"Đưa em đi gặp Cừu nhé." Hiếu nói và nhéo nhẹ vào mũi em cưng chiều.
Quán Cafe được các anh bỏ tiền ra bao trọn gói nên các khách khác sẽ không thể làm phiền nữa. Quán cafe được thiết kế kiểu trang trại nên rất rộng. Quang Anh giúp em bỏ phụ kiện trên người xuống để thoải mái hơn, lúc này gương mặt trắng trẻo xinh xắn của em mới được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Duy vẫn để mái tóc trắng, hôm nay em lại mặc một bộ đồ đơn giản với áo phông trắng và quần bò rộng càng làm em thêm phát sáng. Dù không makeup như đi diễn, em nhỏ vẫn rất xinh ngoan yêu trong mắt các anh.
"Gâu..." Một tiếng sủa kéo theo nhiều sự chú ý của em. Captain nhìn quanh tìm nguồn gốc thì thấy một con Alaska to đang nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt em sáng rực nhìn chằm chằm con cún bự kia. Nhưng khác với tưởng tượng của em là con cún bự sẽ bỏ đi thì nó sủa inh ỏi lên.
Một tiếng sủa của nó kéo theo nhiều tiếng sủa khác, tức thì từ đâu một đàn chó đủ giống loài to nhỏ chạy tới chỗ mọi người. Các anh cũng hốt hoảng lắm, tự nhiên không đâu hàng chục con chó lao vào với vẻ mặt hứng khởi. Chúng vây quanh lấy mỗi người mà nhảy lên, dù không cắn nhưng độ nghịch của đàn chó khiến các anh cũng phần nào bó tay không làm gì được. Thành An bị một con chó nhảy lên bám vào vai, trời ơi, chó đứng bằng chân mà cao ngang An rồi. Ai cứu An với. Dương Domic bị mấy con cún nhỏ vây quanh mà không di chuyển được, sợ dẫm mấy đứa nó mất. Quang Anh hốt hoảng nhìn xung quanh tìm em Duy, chết rồi. Em bé tí tẹo vậy có khi nào bị mấy con chó đè xuống rồi không.
Đúng lúc này mấy bạn nhân viên chạy vội ra giải thoát cả đám khỏi đàn chó xổng chuồng. Minh Hiếu đứng lại đối đáp với bạn nhân viên, các anh quay lại tìm em nhỏ thì đã không thấy em Duy đâu rồi. Cả cái quán cafe nông trại rộng mấy trăm mét vuông này biết tìm em ở đâu đây? Có khi nào trong lúc hỗn loạn em bị ai dắt đi rồi không?
"Meo..." Trong lúc các anh trai sợ ra mặt thì Bảo Khang trông thấy một con mèo Ai Cập đang ngồi ở trên bàn. Nó nhỏ bé, không có lông, tai dựng đứng, mắt hẹp lạnh lùng nhìn các anh sau đó bỏ đi.
"Ê, mèo gì mà không thân thiện gì vậy?" Thành An thể hiện ra mặt có ác cảm với con mèo này nha. "Ủa? Quang Anh, đi đâu vậy?"
"Con mèo đó đang dẫn đường mà." Anh trả lời, tay chỉ vào con mèo đang đứng ở góc xa như đang chờ.
"Sao mày biết?" Hiếu bắt đầu sợ rồi nha, bình thường thằng này bắt sóng với em nhỏ nhanh lắm, mà bây giờ còn hiểu được cả tiếng mèo nữa à? Mày có bình thường không Rhyder?
"Linh cảm thôi."
Đúng như cái Linh cảm của Quang Anh, em nhỏ Đức Duy đang ngồi trên bãi cỏ, trên đùi là một con chó to, màu đen. So với con mèo không lông chảnh chọe kia thì cũng chẳng khác là mấy. Con chó to gối đầu lên đùi Duy mà nhắm mắt yên ổn, em cũng thoải mái vuốt ve từ trên đầu xuống thân.
"Lạ thật, con chó này bình thường không bao giờ thân thiện với các khách hàng tới đây. Bạn đó là người đầu tiên mà nó tỏ ra thân thiện như vậy đó. Cả con mèo kia nữa, vì ngoại hình không được đẹp nên các khách cũng không thích hai thú cưng này cho lắm." Bạn nhân viên khá bất ngờ khi thú dữ của quán mình nay lại hiền lành nằm trên đùi khách.
"Bạn cho mình số điện thoại của chủ quán được không?" Rhyder quay lại trao đổi với bạn nhân viên.
"Tao tưởng mày không cho Duy nuôi." Thành An hơi bất ngờ khi Quang Anh là người không đồng ý việc Duy nuôi thú cưng, bây giờ lại muốn xin quán người ta đem hai con chó con mèo kia về.
"Tao đâu nói là tao cho Duy nuôi, đây là khoản tiền mà các thành viên khác chi ra mua cho Duy." Rhyder nói và đi theo bạn nhân viên đi làm hợp đồng nhận nuôi. Anh không quên quay ra dặn dò Dương Domic nhớ để ý tới em Duy, anh còn giao lại cái máy ảnh cho người anh của mình cùng lời đề nghị béo bở. "Chụp đẹp vào, em với anh chia nhau."
"Không vấn đề." Dương tất nhiên tán thành rồi. Không để Rhyder thất vọng, Dương Domic rất cật lực căn mọi góc đẹp để chụp em Duy xinh yêu.
Sau một buổi đi chơi đầy bất ngờ, em Duy vui tới nhảy cẫng lên khi vừa về đã thấy con mèo Ai cập và con chó mực đang đứng ở cổng nhà chung chờ em. Đặc biệt là trên cổ hai con thú cưng này là cái nơ đỏ cực kỳ sặc sõ. Vừa nhìn thấy Duy, con chó Mực đã lao ra nhảy lên người em, con mèo chảnh chọe theo sau rồi leo lên vai em ngồi. Biết các anh vì mình mà hao tâm tổn thất tiền bạc như vậy em áy náy lắm nhưng không biết làm gì để trả ơn, chưa kể các anh cũng chẳng thiếu tiền tới mức mà cần em trả lại. Cuối cùng, mỗi người đều được nhận một nụ hôn vào má từ em. Cái giá này cũng vừa ý đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Teen FictionChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng