Khu vui chơi

809 141 5
                                    

Captain và Minh Hiếu được mời tới tham dự một buổi khai trương khu vui chơi. Mọi người tới rất đông để tham gia cũng như được gặp idol của mình. Cả hai sẽ có mặt lúc 9h sáng và quay lại để diễn show ca nhạc lúc 19h tối. Tức là cả hai sẽ có gần 10 tiếng để hoạt động riêng lẻ. Hôm nay Minh Hiếu chọn một bộ outfit đơn giản là áo trắng và quần lửng túi hộp, khoác ngoài là gi-lê bò màu be. Còn Captain lại chung thành với tone trắng vàng, nhìn cục bột lon ton đi trước ra xe mà Hiếu không nhịn được phải ôm em một cái. Vậy là hôm nay chúng ta có một em bé 2.1 tuổi cùng anh trông trẻ Minh Hiếu. 


"Nhớ để ý tới Duy đấy. Nó mà lạc lần nữa là mày không xong với anh đâu." Tú Tus nói, đồng thời lườm cháy mắt với đội trưởng Trần. 


"Duy đi nhớ nghe lời anh Hiếu nha." Cụ Luân xoa đầu em nhỏ, còn đưa cho em một cái cặp nhỏ có nước và vài thứ đồ ăn lặt vặt đề phòng em đói. 


"Em biết rồi mà." Đức Duy lại mè nheo rồi, các anh cứ coi em là con nít như vậy, em cũng biết dỗi chứ. 

***


Sau khi cắt băng khánh thành, các du khách ồ ạt vào bên trong để tận hưởng khu vui chơi đầy thú vui mới này. Tất nhiên Minh Hiếu và Đức Duy cũng không ngoại lệ. Vừa được ban tổ chức cho phép là Đức Duy như búp bê được thả dây cót, em nhảy khỏi cầu thang và lao đi như tên bắn. 


"Captain, em đi đâu vậy? Chờ anh với." Minh Hiếu vội chạy theo trước, các anh chị trợ lý cũng mau chóng xách túi chạy theo hai nghệ sĩ nhà mình. 


"Trời ơi, không biết là làm trợ lý hay trông trẻ nữa." anh Bình bất lực đuổi theo thằng nhóc đầu trắng nhà mình. 


Captain là một người ham chơi nên chắc chắn sẽ chọn nơi có nhiều cái chơi nhất. Em biết ở đây có một tòa riêng cho trò chơi điện tử nên em chạy thẳng tới đó mà không chờ ai cả. Vừa mở cửa đã thấy rất đông người đang chơi rồi. Em thích lắm, đứng xếp hàng mua xu để chơi liền. Minh Hiếu chạy tới nơi cũng là lúc mà em nhận tiền xu từ chị nhân viên, chị ấy nhận ra em nên đã bỏ thêm vào rổ xu của em 10 đồng nữa, chị còn bonus thêm một hộp sữa vào tay Minh Hiếu. 


"Cho em bé Captain nhé." Minh Hiếu gật đầu cảm ơn chị xong đuổi theo em nhỏ nào đó đang chạy loạn tìm chỗ chơi. 


Đức Duy mê mấy trò bắn súng lắm. Em còn kéo tay anh Hiếu vào bắn chung nữa cơ, dù chơi thế nào em cũng sẽ thua nhưng em thích vậy. Hiếu cũng nuông chiều theo em, chỉ cần nhìn ngắm nụ cười của em cũng đủ làm cho anh vui cả ngày rồi. Duy thì vui quên lối về luôn. 


"Kia kìa anh Hiếu. Bắn nó đi." 


"Bên trái, bên trái." 


"Duy ơi, bên phải...trên kìa..." Hiếu cũng bị năng lượng của em lây nhiễm mà chìm đắm trong trận bắn súng. 


Mọi hành động của cả hai anh em ngoài được các anh chị trợ lý quay lại thì còn có các fan nữa. Họ thích cách mà các anh em cưng chiều em Cap cũng như tương tác với nhau. Chơi bắn súng xong thì Duy để ý tới trò Đoàn tàu thần tốc. Em hai mắt sáng ngời nhìn đoàn tàu lên xuống dữ dội xong quay ra nhìn Minh Hiếu bằng đôi mắt cún con. 


"Anh Hiếu..." 


"Được, anh chơi cùng em." 


Hiếu cảm thấy sai lầm nhất cuộc đời mình là chơi trò mạo hiểm. Duy thì háo hức vô cùng nhưng anh thì không. Tay chân anh đang run lên đây. Bây giờ anh mà rời đi thì xấu mặt lắm. Đoàn tàu bắt đầu khởi hành, tốc độ từ chậm dần và lên dốc thẳng đứng. Hiếu bắt đầu thấy bản thân mình từ đây nhảy xuống cũng không sao đâu nhỉ nhưng bàn tay trắng trẻo của Duy đã đặt lên tay anh xoa dịu. 


"Nắm tay em đi, không sao đâu. Anh cứ nhắm mắt lại." Đức Duy hét lớn để trấn tĩnh Minh Hiếu. 


Suốt quãng đường đầy sự gập ghềnh hết lên rồi xuống, phải rồi trái. Bụng Minh Hiếu đã có dấu hiệu của sự bung tỏa bằng đường miệng. Trái ngược với anh thì Đức Duy rất vui, em tận hưởng gió tạt vào mặt mà cười lớn. Anh thì hét còn em thì cười. Đây là hai thái cực của người tham gia tàu lượn siêu tốc. 


Tàu vừa dừng, Hiếu đã chạy ra chỗ bồn cây mà nôn thốc nôn tháo. Sáng mới đá được bát bún bò mà giờ nôn ra tận 2 bát rồi. Đức Duy ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cho anh, tay mở sẵn chai nước đưa cho anh xúc miệng. Anh lúc này ngoài việc nôn ra tất cả những thứ có trong bụng ra ngoài thì anh không thể để ý những việc khác được. Tuy nhiên em vẫn tận tâm chăm sóc cho Hiếu. Nếu biết trước anh sẽ như vậy thì em đã không đòi anh chơi cùng rồi. 


"Em xin lỗi, em sẽ không rủ anh chơi trò mạo hiểm nữa." Duy mỗi khi thấy có lỗi sẽ vò nát góc áo của chính mình. Cái đầu trắng của em cúi xuống, đôi mắt long lanh ngập nước như chuẩn bị khóc. 


"Không sao, chúng ta đi ăn nhé. Bụng anh rỗng rồi." 


"Hamburger nhé?" Duy nghe tới ăn là mắt sáng bừng liền. 


"Được, Hamburger với phô mai chảy." Minh Hiếu xoa đầu cưng chiều, cả hai khoác tay đi tới chỗ bán đồ ăn. 


Chỉ tội cho các anh chị trợ lý vừa phải khuân đồ, vừa phải đi theo hai người kia. 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ