Thiên thần không thể bay(2)

883 175 16
                                    

Tiểu thiên thần Đức Duy từ khi ở bên cạnh Đại Thiên Sứ Rhyder đều được bế trên tay, em một chân cũng chẳng cần phải di chuyển, mặc cho đi bất kỳ đâu hắn đều bế em đi cùng, đã có vài lần em lén hắn trèo khỏi giường để chân chạm đất tập đi nhưng vừa đứng dậy đi được vài bước liền bị hắn xuất hiện bế lên. Đôi chân em cũng vì thế mà trắng trẻo, mềm mại không chai sần dù chỉ một chút, mỗi tối trước khi đi ngủ hắn còn xoa nắn chân cho em nữa. Có phải hắn bảo bọc em quá không? 


"Rhyder, em bao bọc Duy quá rồi đấy. Tới chân chạm đất em cũng không cho nữa." Đại Thiên Sứ Song Luân vươn tay muốn bẹo đôi má bánh bao của em nhỏ liền bị Rhyder đánh bụp một cái khá mạnh. 


"Bỏ cái tay ra." Rhyder mặc dù ngồi đọc sổ sách nhưng vẫn ôm lấy em ngồi ngoan trong lòng mình. 


"Quang Anh, em muốn đi chơi." Đức Duy kéo tấm áo choàng của hắn năn nỉ. 


"Em bé, chân em anh còn không nỡ cho chạm đất, sao có thể để em tự đi được." Quang Anh đặt tờ báo cáo xuống bàn và xoa đầu cưng chiều em nhỏ. 


"Nhưng mà em muốn đi chơi. Các bạn ngoài kia chơi vui quá trời kìa." Đức Duy nũng nịu chỉ tay về hướng cửa sổ, các tiểu thiên thần đang nô đùa ở ngoài kia rất vui vẻ. 


"Thôi được rồi." Rhyder cũng chịu thua trước đôi mắt cún nhỏ của em. Hắn lôi một đám mây ở dưới chân lên, khéo léo nhào nặn đám mây thành một con Thiên Mã, một tia sét từ tay hắn đánh thẳng vào đám mây nhỏ. 


"Hí..." Một con Thiên Mã ra đời, Đức Duy thấy sinh vật diệu kỳ kia liền hai mắt sáng rực, đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu con thú có cánh kia mà vuốt ve. 


"Tặng em." Rhyder nói và bế em ngồi lên con Thiên Mã. "Nó sẽ đưa em đi tới nơi em muốn, đừng đặt chân xuống đất, nhé?" 


"Vâng ạ." Đức Duy gật đầu đồng ý liền cưỡi Thiên Mã phi ra ngoài để chơi với các tiểu thiên thần khác. 


Song Luân nhìn bóng dáng em nhỏ rời đi mà lòng đầy lo lắng, Rhyder từ trước tới nay luôn giống một cục đá chưa hề biểu lộ cảm xúc, nhưng từ khi có Đức Duy ở bên thì ích kỷ chiếm hữu tới lạ kỳ. Một tiểu thiên thần khi sinh ra được dạy cách bay, cách đi, sử dụng ma thuật để hộ mệnh cho một người hoặc ở lại bên phục vụ cho Thiên Đường. Nhưng Duy giống như một bảo vật, chẳng được chỉ dạy điều gì, em như một viên bảo thạch được cất giữ không cho thế giới biết tới vậy. Song Luân sẽ không nói rằng bản thân đã thấy Rhyder đã dùng ma thuật để phế đi đôi cánh của Đức Duy đâu. Rhyder không muốn đứa trẻ này tự do. Dục vọng của Đại Thiên Sứ cũng đáng sợ quá rồi. 


"Mày cũng đáng sợ quá đấy. Tới chân cũng không cho chạm đất nữa." Song Luân chống cằm nhìn sang Rhyder. "Phế cánh chưa đủ hay sao?" 

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ