Đức Duy từ ngày được Thanh Bảo đón về, các anh em trong nhà Chó đều thay phiên nhau giám sát em, ngoài việc đề phòng đám người bên nhà chung tới tìm em thì còn để em tránh khỏi Quang Anh nữa. Mặc dù Đức Duy đã nói anh là người duy nhất không tổn thương em trong suốt thời gian qua nhưng trong nhà lại chẳng ai tin tưởng anh như em. Quang Anh biết bản thân cũng bị nghi ngờ nên ngoài việc nấu ăn và ở bên trò chuyện thì anh đều giữ khoảng cách với em nhất có thể. Lâu dần, Thanh Bảo cũng cảm thấy sự chân thành mà anh có là thật, nên hắn cũng nhắm mắt để cho em tiếp xúc với Quang Anh nhiều hơn.
Ngọc Chương sử dụng mọi mối quan hệ của mình để tìm một bác sĩ giỏi chuyên trị liệu về mô cơ vận động. Mỗi ngày, chính Chương là người nhận trách nhiệm đưa Đức Duy đi khám. Mặc dù Quang Anh có theo sau nhưng lại chỉ hỗ trợ chứ không trực tiếp đưa em vào khám. Duy biết anh vẫn giữ khoảng cách, dù khá buồn nhưng em cũng chẳng dám nói gì, tại sợ bố Bảo với các anh mắng.
Trị liệu một thời gian, Đức Duy đã có thể đứng dậy, sau mấy tháng trời ngồi liệt, cuối cùng em đã cảm nhận được sự mát lành của mặt đất truyền từ bàn chân mình lên tới não bộ. Niềm vui khiến em không kìm nén nổi mà bật khóc, dường như ánh sáng sân khấu một lần nữa chiếu sáng về nơi phía em. Một lần nữa, em sẽ bước chân lên ánh hào quang, viết tiếp ước mơ của mình. Nhìn em chập chững từng bước đi, các anh trong nhà đều trêu em là đứa trẻ 2 tuổi tập đi, lúc nào cũng có hai người kè kè giúp em tập đi để đề phòng em ngã vào đâu đó để lại chấn thương. Quang Anh cũng giúp em khá nhiều, bố Bảo cũng đồng ý để anh được ở bên em với tư cách là một người bạn thân như trước kia. Thời gian này, Đức Duy đã được tập trung viết nhạc như trước, chưa tập nhảy vội nhưng em vẫn chịu khó xem động tác để ghi nhớ.
***
Quang Anh gần đây rất bận, mỗi ngày đều đi diễn nhưng lần nào về cũng mang quà về cho em. Mỗi ngày đều đặn là một thứ gì đó, có lúc là mấy con thú bông, khi lại là đồ công nghệ hỗ trợ cho việc thu âm, đôi khi lại là quần áo để có thể đi diễn. Đặc biệt là mấy món phụ kiện như kính, nhẫn, vòng tay, vòng cổ,...lần nào về anh cũng mua rất nhiều. Nhiều tới mức tủ em chứa cũng không hết.
"Anh mua nhiều vậy, nhà em hết chỗ để rồi. Tủ cũng chật rồi đó." Đức Duy xoay người phàn nàn.
"Ừ, chật rồi." Quang Anh chờ cái tủ đầu giường của em, nơi mà chẳng chứa nổi những bộ phụ kiện mới mà anh vừa mua. "Thay cái khác đi."
"Hả?" Duy nghiêng đầu khó hiểu.
"Đổi tủ mới đi. Mai anh cho người tới đo lại tủ. Tiện thì đổi luôn cái tủ đồ của em, xây lại thành phòng thay đồ nhỏ đi." Quang Anh nói, tay bấm điện thoại nhắn tin cho quản lý sắp xếp.
"Anh điên ạ? Em không có tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Novela JuvenilChuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng . . . . p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.
![[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai](https://img.wattpad.com/cover/361066625-64-k894764.jpg)